Chap 2: Chảy máu mũi.

132 5 0
                                    

Vừa đến lớp, Bạch Hiền đã gục đầu lên bàn mà ngủ ngon ơ, mặc cho ồn ào xung quanh đang bủa vây. Chả là, cậu nhóc Bạch Hiền đây, vừa vào lớp đã để lại ấn tượng cực tốt cho bạn học, nụ cười đẹp như một tia nắng ấm đi kèm với tài năng học giỏi, điểm đầu vào đã đứng đầu khối, thật khiến người khác phải mến mộ.

" Bạch Hiền à, tớ có cái này muốn cho cậu nè ~ " Một cô bạn đứng cạnh bàn Bạch Hiền nhỏ giọng, tay cầm túi quà nhỏ.

Gọi mãi mà không thấy cậu trả lời, cô bạn đành để túi quà lên bàn rồi trở về chỗ ngồi, mãi đến khi chuông reo vào tiết, Bạch Hiền mới ngóc đầu dậy, mặt vẫn còn ngơ ngác, hai mắt lim dim như ngủ chưa đủ giấc.

" Này, Tiểu Bạch, tối qua nhà cậu lại bán hàng đến tận khuya à ~" Chung Đại ngồi bàn kế bên, thấy vẻ mặt ngây ngốc của cậu liền hỏi.

" Tớ đi rửa mặt, cô vào xin dùm tớ...." Nói rồi Bạch Hiền đứng dậy lửng thửng đi, đã vậy còn va phải cạnh bàn khiến Chung Đại lắc đầu cười bất lực.

Nhà Bạch Hiền có một quán ăn nhỏ trong hẻm, chủ yếu là bán buổi chiều, bữa nào đắc quá lại bán đến tận khuya lắc khuya lơ, cậu là con ngoan, lúc nào cũng phụ ba mẹ dọn hàng vào rồi mới học bài hoặc sẽ ngủ nếu không có bài vở gì.

Tối qua cậu phụ ba mẹ xong là đến gần 12h, đã vậy còn phải chuẩn bị bài vở lên lớp, đến tận gần 2h sáng mới ngủ. Với bản tính thích ăn, ham ngủ của cậu thì 6h sáng dậy sớm thì làm sao tỉnh táo cho được.

Và bây giờ đây, một con người nhỏ bé, mắt mở chưa đến phân nửa, tướng đi chẳng giống ai, vừa đi vừa ngáp trông thật ngốc nghếch, cứ ngỡ là đi vào nhà vệ sinh mà lại đi thẳng ra vườn cây sau trường. Cơn gió hiu hiu, thổi từng đợt nhẹ dội vào mặt, thật khiến cậu muốn ngủ thêm một giấc nữa.

" Phịch....".

Thế là tên ngốc nào đó đã ngã đùng ra bóng mát trên bãi cỏ, dưới một gốc cây cổ thụ to mà ngủ ngon lành.

Giật mình vì tiếng động lạ, Phác Xán Liệt từ phía sau gốc cây, trên tay còn cầm quyển sách đang đọc dở dang, bước lên, mở to đôi mắt ra nhìn tên ngốc ngủ không biết trời trăng gì kia.

Gió thổi nhẹ làm tóc cậu không ý tứ mà bay lung tung, vài sợi không chủ động mà rơi xuống che đi đôi mắt, hàng mi dài khẽ động, đôi môi hồng hồng mấp máy, đôi lúc lại phát ra tiếng rên rỉ, nghe cứ như một chú cún con đang ngủ mơ.

Thiếu niên cao lớn, tay cầm quyển sách, đôi mắt dường như chỉ tập trung vào con người nhỏ bé đang nằm trên bãi cỏ trước mặt kia, đáy mắt thâm thẳm phát ra một tia ấm áp, ôn nhu đến lạ thường. Khẽ mỉm cười, lặng lẽ ngồi xuống.

Ngón tay to, bàn tay lớn từ từ chạm nhẹ vào những sợi tóc kia, nhẹ nhàng vuốt sang một bên, bây giờ thì có thể nhìn rõ khuôn mặt trắng mịn kia, nhìn cậu ngủ trong anh tự nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp yên bình lạ thường.

Phác Xán Liệt, tim đập mạnh liên hồi, khẽ giật mình nhanh chóng thu tay lại, bất giác đứng dậy sau đó rời đi với mớ cảm xúc rối ren: " Cái quái gì đang xảy ra vậy ? ".

[ Longfic/ Chanbaek] Hãy Để Tôi Yêu Em Lần Nữa !Where stories live. Discover now