Chap 19: Khai màn.

180 9 8
                                    

Phác Xán Liệt mặt mày khó chịu đi vào đại sảnh công ty, hai nhân viên tiếp tân đang to nhỏ nói chuyện với hai chị nhân viên phòng kế toán vừa thấy Xán Liệt liền im bặt, hoảng hồn cúi đầu chào. Xán Liệt đằng đằng sát khí tiến thẳng vào thang máy không thèm nhìn xung quanh.

Vừa mở cửa vào thì thấy Ngô Thế Huân ngồi chễm chệ trên ghế, thản nhiên uống trà.

" Cậu đến rồi sao ? " Đặt tách trà xuống bàn, Thế Huân chậm rãi hỏi.

" Cậu đến từ lúc nào ? " Xán Liệt cởi áo vest, nới lỏng caravat ngồi phịch xuống ghế.

Ngô Thế Huân mặt vẫn thản nhiên vô cùng bình thản, tướng ngồi vắt chéo chân thật quý tộc: " Mới tới thôi nhưng rốt cuộc tối qua cậu với Bạch Hiền lại gây ra chuyện gì ? Bộ hai người không thể ở yên trong nhà được sao ? ".

" Chỉ là đi ăn giò heo và bị đám phóng viên chụp được."

" Đây là lần thứ hai, cũng may vẫn không chụp thấy mặt cậu, lỡ để bà ta biết thì sao ? " Ngô Thế Huân bắt đầu vô vấn đề chính.

" Bà ta sao, Thiệu Uyên, nếu bà ta dám đụng đến dù chỉ là một cọng tóc của Bạch Hiền thì chết chắc." Trong ánh mắt Xán Liệt ánh lên sự căm thù đến đáng sợ.

" Vậy cậu sẽ công khai ? " Ngô Thế Huân thắc mắc.

" Có thể ! " Xán Liệt trả lời một cách thản nhiên, có vẻ anh đã suy nghĩ về vấn đề này từ lâu và nghĩ rất kĩ, tính toán hết mọi con đường để có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

------

Bạch Hiền sáng giờ vẫn tập nhảy đến mồ hôi nhễ nhại, nằm dài ra sàn thở nặng nhọc, điện thoại sáng đèn hiển thị một tin nhắn mới đến, cậu chẳng buồn quan tâm vơ tay ấn bừa xem đại, chưa được hai giây liền bật người dậy, mắt mở to cẩn thận đọc từng chữ trong tin nhắn.

" Bạch Hiền, ta là Phác phu nhân, chiều nay ta muốn mời con đến nhà dùng cơm có được không ? Một lát sẽ có xe đến đón.".

Đọc xong tin nhắn, Bạch Hiền ngẩn người ra một lát, hai đôi mày cau lại tỏ vẻ khó hiểu, Phác phu nhân sao lại mời cậu đến dùng cơm, mà lạ hơn chẳng phải Ngô Thế Huân nói mẹ Xán Liệt đã mất từ rất lâu rồi sao, vậy người này là ai, chẳng lẽ là người phụ nữ đó, sao lại biết số điện thoại của cậu mà hẹn gặp, chỉ nghĩ đến đây thôi lòng Bạch Hiền lại đột nhiên dấy lên cảm giác bất an.

Bạch Hiền liên tục gọi cho Xán Liệt nhưng không được, dường như anh đã khóa máy, cậu bây giờ nửa muốn đi nửa không muốn. Chẳng biết bà ta hẹn cậu để làm gì, nhưng quan trọng là sao bà ta biết cậu và Xán Liệt có muốn quan hệ....

Chung Đại ngồi gần đó, thấy Bạch Hiền đâm chiêu liền lo lắng : " Cậu bị sao vậy ? Có chuyện gì sao ? ".

Bạch Hiền lắc đầu, miệng không nói gì, nhanh chóng đứng dậy mặc áo khoác cẩn thận đeo luôn khẩu trang chạy đi. Vừa xuống cửa sau công ty đã thấy có một chiếc xe chờ sẵn.

" Cậu Bạch Hiền, mời cậu lên xe."

Bạch Hiền chẳng hiểu sao lại không ngần ngại lên xe, mạnh bạo như sắp đi đánh trận, chút bất an trong lòng vẫn còn nhưng cậu nghĩ trước mắt vẫn cứ đến xem sao, dù gì cậu cũng đã nhắn tin cho Xán Liệt, khi hết bận anh sẽ thấy tin nhắn, dù có nguy hiểm, cậu tin rằng Xán Liệt nhất định sẽ tìm được cậu.

[ Longfic/ Chanbaek] Hãy Để Tôi Yêu Em Lần Nữa !Where stories live. Discover now