Đèn phòng cấp cứu bỗng tắt . Jiyeon không cần biết gì nữa lao thẳng tới vị bác sĩ mới bước ra
- Ba tôi sao rồi , bác sĩ
- Phẫu thuật thành công rồi , chúng tôi còn phải xét lại mọi thứ .
- Bao giờ thì mới xuất viện được , chúng tôi cần về Hàn sớm .
- Nhanh nhất là vài tháng nữa .
- Cảm ơn bác sĩ
- Cô có thể vào thăm ông ấy rồi đấy . Phòng 1314
- Vâng .
Eunjung nãy giờ nghe cuộc đối thoại mà chẵng hiểu gì hết .
Cái gì mà ba , cái gì mà phẫu thuật . Cô đang mơ hay sự thật mọi thứ làm cô rối tung lên cô cảm thấy nó ảo quá
- Jiyeon à !
- Unnie , sao unnie khóc vậy . Xin lỗi vì đã chạy trốn unnie - Jiyeon đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng lại của Eunjung .
- Em còn sống đúng không ? Làm ơn đừng nói là unnie đang mơ và kêu unnie tĩnh dậy .Unnie không muốn thức dậy mà em không tồn tại đâu - Eunjung nắm chặt bàn tay của Jiyeon
- Unnie không mơ , em ở đây chẵng ở đâu cả .
- Vậy đừng rời xa unnie , đau lắm - Eunjung kéo Jiyeon vào lòng ôm chặt .
- Em đã hứa với mẹ rồi , em cũng đã nhận tiền rồi .
- Em lấy số tiền đó làm gì chứ ? Em đâu phải là người cần tiền đâu .
- Nhưng bây giờ em cần , thật sự em rất cần . Nếu không có ba em sẽ chết mất . - Giọt nước mắt xót xa của Jiyeon khẽ rơi .
- Em tìm được ba rồi sao ? Ông ấy bị gì mà em lại cần tiền phẫu thuật ?
- Ba em cần thay tim .
- Sao không nói unnie biết .
- Em không có thời gian , ba em cần gấp số tiền đó . Unnie hiểu không ? Unnie về đi không mẹ biết thì ba em chết mất . - Jiyeon đẩy Eunjung ra .
- Unnie không đi đâu cả .
- Coi như em xin unnie , hãy rời xa em . Em cần ba em xin unne . - Jiyeon quỳ gối xuống trước mặt Eunjung .
- Em không cần unnie sao ? - Eunjung nói không nên lời
- Giữa gia đình và em unnie chọn ai ?
- Chọn em . 1 là chọn em 2 và 3 cũng thế . Unnie cần em . Em biết không ? - Eunjung hét lớn
- Nhưng em chọn ba em . Vì em cần gia đình , em cần ba em , em đã mất tình thương của họ lâu rồi , em xin unnie hãy rời xa em .
- Được nếu em muốn . - Eunjung rời khỏi trước khi giọt nước mắt của mình tuôn rơi .
******
Và mọi ngày như thế trôi qua , Eunjung chỉ dám nhìn Jiyeon mỗi ngày quan tâm ba mình sau ngày mà bác sĩ nói ba cô có dấu hiệu thần kinh và liệt nữa não .
Qua tháng thứ 6 rồi , Eunjung cũng đã chuyển sang Mỹ học và học luôn cả Jiyeon .
******
Vào 1 ngày nọ có 1 đám người mặc đồ đen trên áo có kí hiệu của tập đoàn PJY tiến đến gần đó và sau đó là chủ tịch Park . Ông chạy lại ôm chằm Jiyeon .
- Con à , ba xin lỗi đã để còn lưu lạc bấy lâu nay .
- Chủ tịch Park nói gì vậy ? Ba tôi ở đây mà - Jiyeon ngỡ ngàng
- Không , đó là chú ruột con còn ta mới là ba con .
- Con khá giống mẹ con , đây là hình ta và mẹ con và con . Ta đã tìm con bấy lâu nay , ta tưởng đó là Mie ai ngờ có sai lệch về ADN .
- Tại sao ông biết tôi ở đây và sao biết tôi là con ông ?
- Jinyoung đã nói ta biết , oppa con tỉnh lại rồi . Còn Mie thì đang bị truy nã vì ám sát Jiyoung . Con qua Mỹ quá lâu nên không biết chuyện bên Hàn là đúng rồi .
- Thôi chúng ta về Hàn đi rồi Jinyoung sẽ nói con nghe rõ , Có cả Hyomin nữa .
******
Gần 1 tuần nay Eunjung không thấy Jiyeon đâu liền hỏi Hyomin
- Jiyeon biến mất đâu rồi , tớ tìm cả trăm bệnh viện rồi không thấy .
- Vậy về bên Hàn vào bệnh viện Seoul coi có không ?
- Cô ấy về rồi sao ?
- Ừm .
*******
Chap sau là end nha các bạn . ^^