Tiếng chuông cửa nhà cô vang lớn lần thứ hai trong màn đêm tĩnh lặng. Cô phóng một ánh mắt giận dữ chết người vào chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc trên tường, đã gần một giờ sáng rồi. Jessica uể oải bắt chéo hai ngón tay của mình, nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện. Làm ơn, làm ơn hãy để cho người đang đứng bên ngoài căn hộ của cô hiện giờ chỉ là một gã đàn ông say xỉn nào đó thôi, say xỉn đến mức hắn đã đọc nhầm số nhà và bấm nhầm chuông cửa. Làm ơn, làm ơn. Cứ như là cố để dạy cho cô một điều rằng cô không nên quá ao ước vào lần tới, chuông cửa nhà cô đã lập tức vang lên lần nữa. Jessica nhấp nháy mở hai mắt ra và buông một tiếng thở dài nặng trĩu mà nghe có vẻ chẳng giống một cô gái ở độ tuổi trẻ như cô cho lắm, nó nghe giống một người phụ nữ với độ tuổi lớn gấp ba lần tuổi cô hơn..
Hai ngón tay của cô vẫn còn ngoan cố bắt chéo nhau.
Jessica nheo mắt lại và hé nhìn xuyên qua cái lỗ trên cánh cửa nhà mình. Đứng bên ngoài kia chính là cơn ác mộng lúc sáng sớm lớn nhất, xinh đẹp nhất, như một thiên thần tuyệt mỹ của cô.
"Cãi nhau hai lần một tuần, không phải là nhiều quá hay sao?"
Cơn ác mộng này của Jessica có một cái tên, một cái tên xinh đẹp và đáng yêu là đằng khác. Đó chính là Tiffany. Tiffany là loại ác mộng mà Jessica gặp phải khi cô mơ màng thức giấc và là loại ác mộng mà Jessica không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chào đón nó.
Đứng bên ngoài kia chính là cơn ác mộng lúc sáng sớm lớn nhất, xinh đẹp nhất, như một thiên thần tuyệt mỹ của cô. Đứng bên ngoài kia chính là Tiffany, trông giống như tất cả những gì mà Jessica có thể đòi hỏi ở một người phụ nữ, để đem lòng yêu và mãi luôn yêu, cho đến khi thần chết tìm đến cô. Tiffany có đôi mắt màu nâu mà đã chuyển thành mờ tối dưới ánh đèn vàng trong phòng ngủ của Jessica. Tiffany có đôi môi và hàm răng biết được khi nào cần nhếch lên và khi nào cần cắn, một cái miệng biết cách ngân dài tên của Jessica bằng một giọng điệu đáng yêu để cho trái tim của Jessica có thể tan chảy hết cả xuống mặt đất một cách không thể kiểm soát. Tiffany có những ngón tay liên tục gõ theo nhịp khi Jessica chơi bản nhạc yêu thích của cô với những phím đàn piano, và có những móng tay bóng loáng màu hồng, đỏ, đen, xanh lục. Tiffany có mái tóc đã từng rất dài nhưng cô ấy đã quyết định cắt ngắn nó vào một ngày hè nóng bức bằng cây kéo cắt giấy của Jessica, mà không hề suy nghĩ gì nhiều. Tiffany có một nụ cười vô cùng chân thật, vô cùng tươi sáng, vô cùng rực rỡ đến mức có thể khiến đôi mắt và trái tim của người khác trở nên mù lòa, chính vì thế mà cả đôi mắt của Jessica lẫn trái tim của Jessica đều đã trở nên bất bình thường và mù lòa, để rồi Jessica không thể nhìn thấy gì khác ngoài nụ cười đó và chính Tiffany.
Tiffany cũng có một cô bạn gái mà cô ấy đang yêu, và cô ấy khá chắc chắn rằng cô ấy có thể mãi luôn yêu con người đó cho đến khi thần chết tìm đến cô ấy. Nhưng điều đó cũng không có tác dụng gì nhiều để ngăn cản Jessica đem lòng yêu Tiffany.
"Mình có thể vào được không hay là chúng ta nên nói chúc ngủ ngon tại đây và mình về nhà bây giờ?"
"Vào đi."
Jessica lặng lẽ đóng lại cánh cửa sau lưng họ sau khi để Tiffany vào nhà. Với mỗi một cử động của Tiffany, cô ấy lại để lại một hương thơm thoang thoảng và Jessica chắc chắn là phải hít vào cho đầy buồng phổi mình làn hương đó. Đêm nay Tiffany có mùi hương giống như những làn gió tươi mới, mằn mặn của một bãi biển vắng người và có lẽ là một chút cháy nắng vào buổi chiều muộn của Los Angeles. Jessica đoán rằng cơn ác mộng mang hình người của mình hẳn đã có một khoảng thời gian dài ngồi trên một bãi biển nào đó, với lớp cát mịn ở dưới chân cô ấy và ánh mặt trời không hề tắt của California ở phía trên mái tóc màu nâu của cô ấy, chìm sâu trong những suy nghĩ của chính mình trước khi tìm đến đây.