Chương 7: CÓ CÂU: "ĐÁNH KẺ CHẠY ĐI, KHÔNG AI ĐÁNH NGƯỜI CHẠY LẠI."

1K 60 0
                                    

Đáy lòng thở dài, Trịnh Minh Luân nhận lấy nước ép từ tay Tiêu Diệp.

Tiêu Diệp nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của Trịnh Minh Luân cũng chỉ cười cười.

Trịnh Minh Luân nhìn bộ dáng tươi cười này của cô thì không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Không lẽ người cận kề cái chết trở về liền có thể triệt để hiểu ra? Tiêu Diệp so với trước kia hiểu chuyện hơn rất nhiều, trên người cũng thêm vài phần linh khí sinh động...

Tiêu Diệp sở dĩ còn làm cả nước ép tới đây cũng không phải thuần tuý là có lòng tốt. Không phải người xưa vẫn nói sao? Chính là đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.

Tiêu Diệp đã là có tính toán sẵn. Nếu đã nhận nước ép này của cô, liền sẽ không thẳng thắn mà cự tuyệt yêu cầu của cô.

Hắng hắng giọng, Tiêu Diệp liền đi thẳng vào vấn đề: "Luân ca à, anh có thể hay không cho tôi mượn 20 vạn?"

Trịnh Minh Luân nghe xong Tiêu Diệp nói, một ngụm nước trong miệng cứ thế phun thẳng ra ngoài...

Tiêu Diệp nhìn biểu hiện này cũng chỉ có thể gãi gãi đầu cười trừ. Quả thật chính cô cũng cảm thấy mình có hơi quá mức. Nhưng thực sự là bây giờ cô rất cần tiền.

Ho nhẹ một tiếng, bước về ngồi trên chiếc sô pha trong phòng, Trịnh Minh Luân mới thong thả như cười như không nói: "Đột nhiên muốn mượn 20 vạn? Vì sao?"

Tiêu Diệp nghe vậy, phi thường bình tĩnh trả lời : "Trước kia mua chút đồ này nọ, hiện tại bị ngân hàng thúc nợ..."

[Thật là ngượng ngùng quá đi!! !]

[Vì cái gì nguyên chủ lại để lại cho cô cái mớ bòng bong này chứ?!]

[Bé cưng khổ tâm lắm, nhưng bé cưng không nói đâu!!]

Dừng một chút, cô lại đành bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: " Luân ca, tôi cam đoan sẽ trả lại sớm cho anh mà, chỉ là mượn tạm thời thôi, có được không?" kết hợp một chút với hai bọng nước rưng rưng trên mắt quả thật làm cho da đầu Trịnh Minh Luân đều run rẩy.

Trịnh Minh Luân lại hỏi: "Tôi dựa vào cái gì mà cho cô mượn 20 vạn chứ? Lỡ như cô đột nhiên biến mất không phải thiệt thòi đều là tôi sao?"

Lần này Tiêu Diệp lại có chút đăm chiêu suy nghĩ, sau đó mới dè dặt: " Luân ca, hay là anh báo lên lên trên, tranh thủ nhân dịp danh nghĩa của công ty liền có thể cho tôi mượn tiền, lại còn không phải xuất tiền túi nữa"

Trịnh Minh Luân khóe miệng co quắp, một ly nước ép lại đòi đổi lấy 20 vạn??

Hít sâu một hơi, Trịnh Minh Luân nỗ lực đè nén tâm tình muốn nổi bão đi xuống. Chậc chậc, hình tượng bản thân vốn không cho phép hắn nổi cáu với một cô nhóc con mà.

Nhẹ cười, Trịnh Minh Luân khóe môi khẽ nhếch nhìn Tiêu Diệp.

"Luân ca, tôi là nghệ sĩ dưới trướng của anh, tương lai tôi có thể kiếm nổi 20 vạn này không , anh hẳn là rõ ràng chứ?"

"..." được rồi, cô thắng.

Rốt cuộc giải quyết được nguy cơ trước mắt, Diệp Từ nhẹ nhõm thở phào nằm bẹp trên sô pha như con cá khô.

Trịnh Minh Luân gõ gõ đầu cô:" Ở đây có một kịch bản cũng khá ổn, cầm về xem một chút"

Tiêu Diệp kinh ngạc mở to hai mắt: "Kịch bản?"

"Phải, cũng chỉ là một vai nhỏ thôi, đừng vui mừng quá."

Tiêu Diệp tâm hồn bất định đi về phòng trọ, chuyên tâm nghiên cứu kịch bản .

Trịnh Minh Luân cũng vội vàng rời đi, thời điểm đến thang máy liền đụng phải Cách Chiêu cũng đang đi xuống.

Hai người khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Trầm ngâm một lát, Cách Chiêu hướng Trịnh Minh Luân hỏi thăm: "Cô gái hôm nay đến đây, chính là Tiêu Diệp lúc trước nổi lên tin đồn tự sát đó sao?"

Trịnh Minh Luân xấu hổ gật gật đầu: "Hôm nay đã khỏe lại rồi, nên tới nhận công việc một chút."

22/4/2019

Bánh bao ngọt ngào kiêu sủng [ Xuyên không, Showbiz] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ