Chương 36: BẠN HỌC BÁNH BAO VUI VẺ NGHĨ, THẦM KHEN MÌNH THẬT THÔNG MINH.

666 39 1
                                    


Tiêu Diệp(;¬_¬) nói rằng mình quên mất khó khăn như vậy sao? Còn phải kiếm cái lý do nghe chính đáng như vậy. -))

Tiêu Diệp âm thầm bĩu môi, cúi đầu nghiêm túc xem tài liệu Trịnh Minh Luân ném cho mình. Ánh mắt vừa lướt tới liền kinh ngạc trợn mắt (⊙_⊙)

[Thời gian tiêu dao]???

Trịnh Minh Luân quét mắt nhìn cô, bất động thanh sắc hỏi: "Có khó khăn gì sao? "

Tiêu Diệp ( ̄▽ ̄)ノ: "Không dám. Chính là cảm thấy thật thần kỳ, mới trước khi ra cửa tôi còn đang xem trailer của tiết mục kỳ này đây. "

Trịnh Minh Luân cười cười: "Có Cách Chiêu chống đỡ, kỳ này không hot cũng khó."

Tiêu Diệp khó hiểu: "Vì sao lại thế? "

"Cô không biết? Trước giờ cậu ta rất ít khi đi show dù là show truyền hình hay thực tế. Số lần đi show còn có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này lại tham gia một tiết mục tầm trung như vậy. Thật sự là có chút kì lạ." Trịnh Minh Luân chậc lưỡi.

"Hóa ra là thế." Tiêu Diệp gật gật đầu, một bên cúi đầu tiếp tục xem, một bên còn không quên phụ họa.

"Luân ca, lần này anh lặn lâu như vậy là để tranh danh ngạch khách quý cho tôi? "

“Không sai, khách mời cố định lấy danh tiếng hiện tại của cô còn chưa đủ với tới. "

[( ̄^ ̄)ゞ]

[Bánh bao muốn xù lông!]

"Lần này có thể tranh đến danh nghạch hot như vậy là vì có quan hệ với Phó lão sư sao? "

Hỏi ra những lời này, Tiêu Diệp có chút do dự. Nhưng trong lòng lại là rõ ràng, chuyện này không nghi ngờ là có quan hệ rồi. Huống chi hai người các cô đều là nghệ sĩ do Trịnh Minh Luân dẫn dắt. Tiêu Diệp tự nhiên sẽ không có cái tâm tư gì đối với Phó Hân Dung. Mà cũng mong Phó Hân Dung sẽ không nhằm vào cô. Dù sao.. Một núi cũng khó mà chứa hai hổ không phải sao?

Nếu thật là nhờ Phó Hân Dung Trịnh Minh Luân mới tranh được cơ hội này đến cho cô, chỉ sợ là ở thời điểm cô không biết đã đắc tội người ta rồi.

"Tôi còn chưa có già, năng lực tranh thủ cơ hội này cho cô vẫn có. Không cần nghĩ nhiều."

Trịnh Minh Luân trong lòng cũng là suy tư một hồi. Sở dĩ lần này anh ta tranh đến cho Tiêu Diệp một tiết mục cao như vậy cũng không phải không có lí do.

Chính bản thân anh ta cũng là người có mắt nhìn. Biểu hiện của Tiêu Diệp trong bộ phim lần trước của Tạ Bằng Huy thật sự không tệ. Nếu phát sóng chỉ sợ danh tiếng sẽ tăng vọt. Bây giờ lót đường trước là đúng đắn. Chỉ có điều Tiêu Diệp bị vướng vào scandal đu bám Cung Luân lúc trước, thù lao show lần này anh ta chỉ đành đẩy giá xuống mức cuối cùng. Không danh tiếng, scandal xấu, đành vậy thôi.

Nửa tiếng sau, phó đạo diễn Dự Kim cùng nhà đầu tư Khương Ngọc Huỳnh đồng loạt tới. Hai người đều thân thiện chào Trịnh Minh Luân, sau đó hướng Tiêu Diệp liếc mắt không để ý. Tiêu Diệp vẫn là giữ ý gật đầu chào hỏi.

Khương Ngọc Huỳnh dĩ nhiên ngồi ở vị trí chính giữa, phó đạo Dự Kim ngồi bên tay trái ông ta. Trịnh Minh Luân thì ngồi đối diện. Hai người vừa đến, Trịnh Minh Luân cũng đã gọi xong đồ ăn từ trước, đã đang được bưng lên.

Khương Ngọc Huỳnh cũng không khách khí, trực tiếp động đũa: "Tôi cùng phó đạo Dự đây đều vừa từ tổ tiết mục trở về, cậu liền tính toán ở chỗ này đem chúng ta đuổi đi? "

Trịnh Minh Luân cười: "Đừng tưởng tôi không biết ở đây về sau đó còn có tiệc doanh nhân, một đám người đốt tiền vào tiêu khiển."

Dự Kim theo sau nói: "Hai người bớt lại, tôi vừa mệt vừa đói có thể ăn xong rồi nói không? "

Tiêu Diệp nhìn thấy cách ba người nói chuyện liền biết quan hệ của họ đều rất thân thuộc.

Tuy rằng nghĩ như vậy, Tiêu Diệp cũng chưa quên chính mình tới đây làm gì, chỉ yên tĩnh nhìn 3 người câu được câu không mà trò chuyện.

Tiêu Diệp không tiếng động hỗ trợ rót nước rót rượu, đưa khăn giấy.

Ba người ăn khá nhiều, miệng đều nhai không ngừng nghỉ. Dự Kim thì chân chính là vùi đầu ăn cơm, Khương Ngọc Huỳnh cùng Trịnh Minh Luân lại tương đối văn nhã, lời qua tiếng lại vẫn không ngớt.

Chén rượu trước mặt Khương Ngọc Huỳnh lần thứ ba vơi lại đầy. Rốt cuộc Tiêu Diệp mới bị chú ý tới. Sau đó quay đầu nói chuyện với Trịnh Minh Luân:

"Nhà đầu này nhà cậu thật tinh mắt, chính mình không uống rượu nắm tiết tấu tốt như vậy. "

Lời này nếu nói tốt, thì là khen Tiêu Diệp hiểu chuyện, mà không tốt, chính là trách tội cô không bồi rượu...

Tiêu Diệp lia mắt nhìn Trịnh Minh Luân, phát hiện anh ta căn bản không có chút ý tứ giải vây.

Trực tiếp cầm một cái ly bỏ không bên cạnh tới, Tiêu Diệp nhanh tay rót một chén rượu, đối Khương Ngọc Huỳnh mở miệng: "Khương tổng, ly này tôi kính ngài." không chờ đối phương phản ứng một ngụm nuốt xuống.

Lại rót tiếp một ly, hướng Dự Kim vẫn luôn bày ra vẻ mặt xem trò vui nhìn mình: "Dư đạo, tôi cũng kính ngài một ly."

Cô tuy rằng đã cùng Trịnh Minh Luân nói qua, cô có thể không uống rượu, nhưng kia bất quá cũng chỉ là tự tìm lý do cho mình thôi. Tới nơi này rồi, mới biết sự tình không giống như mình nghĩ, Tiêu Diệp cảm thấy lúc trước mình quả thật là đã lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nếu xuất phát từ góc độ lễ phép, kính rượu là tất yếu. Huống chi đối phương cũng không có bức bách mình. Thay vì vậy. Dứt khoát uống có vẻ sẽ để lại ấn tượng tốt hơn.

Bạn học bánh bao vui vẻ nghĩ, thầm khen mình thật thông minh.

Bánh bao ngọt ngào kiêu sủng [ Xuyên không, Showbiz] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ