Chương 14: NỮ THẦN! QUÁ ĐỈNH, CẦU NHẬN ĐỒ ĐỆ!

1K 52 3
                                    

..

Đến giữa trưa, Tiêu Diệp rất tự giác làm một lồng cơm đưa cho trợ lí Cách Chiêu, cảm giác như mình biến thành bảo mẫu a...

Lồng cơm cũng không ít thứ, cơm trắng mềm dẻo, sườn heo hầm khoai lang, trứng vịt muối, súp lơ xào, lại thêm thịt kho cùng nước chanh.

Thêm nữa lồng cơm này cũng là cô mua lúc ở chợ, không phải là hộp của khách sạn.

Thời điểm Cách Chiêu thấy đồ ăn trong hộp, không chút hoang mang cầm đũa. Anh vốn dĩ đối với khả năng nấu nướng của Tiêu Diệp cũng không kì vọng gì nhiều, đơn thuần là muốn .... Ừm.

Không tệ. Sau đó liền một mạch ăn hết sạch cả lồng cơm. Trợ lý đứng bên đã muốn há hốc mồm. Không phảo Chiêu Ca có bệnh bao tử sao? Từ lúc nào lại ăn nhiều như thế?

Cách đó không xa Lưu Hạ lại đang sùng bái nhìn Tiêu Diệp : "Nữ thần! Quá đỉnh! Cầu nhận đồ đệ!"

Tiêu Diệp gật đầu : "Có có hội tôi sẽ hướng dẫn cô làm"

"A, hứa nha? Tiểu Diệp nhà ta thật tốt quá!"

Tiêu Diệp cũng không rõ khả năng nấu nướng của người hiện đại đến đâu, chẳng qua nấu ăn chính là kĩ năng sống mà bất cứ cô gái hoàng hoa khuê nữ nào cũng phải biết. Nấu một bữa cơm này cũng không tốn bao nhiêu công phu, thật sự không vì mấy lời khích lệ mà phấn khởi được. Cô vẫn còn món nợ hai mươi vạn phải lo, ngày hôm qua ngân hàng lại gọi đến dục nợ. Thật muốn bán người đại diện nhà mình đi mà trả. Trịnh Minh Luân vẫn chưa cho cô mượn nha.

"Tiểu Diệp này, make up hôm nay có vẻ còn tốt hơn hơn qua nhỉ?"

Tiêu Diệp gật đầu : "Ngày hôm qua đồ hóa trang dùng không tiện tay lắm, hôm nay vừa tìm hiểu một chút."

Lưu Hạ trong lòng không khỏi than thở : Hôm qua chưa tốt lắm mà còn kinh diễm như vậy, thật là không muốn cho người ta lên được mặt bàn mà.

" Cô nàng Lisa kia vẫn không chịu hóa trang cho cô sao? "

Tiêu Diệp không để ý nói :" Tôi muốn luyện kĩ thuật hóa trang nên tự mình làm"

Lưu Hạ liếc mắt xem thường : "Trình độ sánh ngang các chuyên gia hàng đầu thế này còn muốn luyện thế nào chứ?" lại nói :"Cái cô Lisa đó, có vẻ cũng là fan cuồng của Cung Luân, tốt nhất là nên đề phòng."

Tiêu Diệp tròn mắt không hiểu : "Phòng? Phòng cái gì cơ?"

Lưu Hạ bất đắc dĩ thở dài, dứt khoát nói thẳng: "Cô cho là vì sao diễn viễn luôn phải tôn trọng chuyên viên trang điểm chứ? Đương nhiên là vì đắc tội bọn họ thiệt thòi chỉ là mình. Thứ nhất là hóa trang cẩu thả, lại thêm mối quan hệ rộng rãi của bọn họ, đắc tội chuyên viên trang điểm cũng có thể đắc tội cả tổ trang phục, đạo cụ, hậu cần, hay là cả đoàn phim luôn. "

Tiêu Diệp trầm ngâm lắng nghe, biểu cảm đăm chiêu :" Cái nghiệp diễn viên này nghe có vẻ hào nhoáng, thực tế ở trong đoàn làm phim địa vị còn không bằng một trợ lý chạy việc. "

" Phải. Trừ phi là cô có thể nổi tiếng. Tỉ như Cung Luân, hay Chiêu thần nhà tôi vậy đó."

Tiêu Diệp vẫn có chút khó hiểu : "Tại sao lại như vậy nhỉ? Chúng ta phụ trách diễn, bọn họ phụ trách phía sau ống kính mà..?"

Nếu như là nghe người khác nói vậy, Lưu Hạ chắc chắn sẽ nghĩ cô nàng này đang tỏ vẻ thanh cao, nhưng đổi lại đối tượng là Tiêu Diệp, Lưu Hạ lại không hề nghĩ như vậy. Ở chung vài ngày, cô đã được nhận thức rõ thế nào là" Những suy nghĩ thú dị về đoàn phim". Thật sự là khó nói hết bằng một lời.

"Bởi vì chúng ta là người mới, là người của công chúng, ôm tâm lý muốn được nổi tiếng. Tục ngữ nói đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, đại khái chính là như vậy đi, tổ hậu cần tương lai đi ra ngoài có ai bị nhận ra? Chúng ta lại khác, nếu thật sự đắc tội bọn họ, hiện tại khó mà sống tốt trong đoàn phim, tương lai may mắn nổi tiếng sẽ bị moi ra mọi chuyện. Nào là nhân phẩm kém, khinh thường người yếu vân vân. Khẳng định không yên được. "

Tiêu Diệp thông suốt, không khỏi cảm ơn Lưu Hạ một phen.

Lưu Hạ bị Tiêu Diệp khen đến mức lâng lâng, ngượng ngùng nói :" Cô đừng cảm ơn tôi, dù sao tôi cũng ăn nhiều đồ ngon của cô như thế ."

Hai người nhìn nhau cười, không tiếp tục bàn về chuyện này nữa.

Chính là không ngờ được điều Lưu Hạ vừa nói lại ứng nghiệm nhanh như thế.

Lần này diễn một cảnh, Tiêu Diệp đang ở trong phòng mình thêu hầu bao, thấy cung nữ hầu cận Hoàng đế báo nàng phải lập tức đi qua. Vốn là một cảnh đơn giản đến nhàm chán, nhưng cố tình lại xảy ra vấn đề.

Đạo cụ không thấy đâu. Nhân viên tổ đạo cụ lại trực tiếp ném bẩn lên đầu Tiêu Diệp : Rõ ràng giữa trưa Tiêu Diệp bảo muốn làm quen với đạo cụ nên tôi đã đưa cho cô ta rồi, bây giờ đạo cụ không thấy.. " cậu nhân viên nói vô cùng to tiếng. Mọi người xung quanh vòng trong vòng ngoài ào ào bàn tán.

Lúc này Cách Chiêu đang lẳng lặng ngồi ở góc nghỉ ngơi, mà đạo diễn cũng đứng đó nói chuyện gì đó.

Thấy ánh mắt mọi người xung quanh đều dừng trên người mình, Tiêu Diệp khẽ nhíu nhíu mày. Anh mắt xoáy thẳng vào cậu nhân viên tổ đạo cụ, đưa đạo cụ cho cô rồi sao? Ngay cả cậu ta cô còn mới gặp lần đầu.

Nghĩ lại quá trình sau khi ăn trưa xong, Tiêu Diệp cô cùng chắc chắn bản thân mình chỉ ngồi một góc học kịch bản, căn bản không cùng bất kì nhân viên công tác nào trao đổi.

Lưu Hạ lúc này không khỏi lo lắng cho Tiêu Diệp, Tiêu Diệp tận lực giữ bình tĩnh : "Phiền mọi người có thể xác nhận lại một chút, thực sự là tôi không hề nhận bất kì đạo cụ nào..."

"Vậy ý cô là tôi đổ oan cho cô sao?" Cậu nhân viên lại càng to tiếng.

"Tôi không hề có ý đó..."

Bánh bao ngọt ngào kiêu sủng [ Xuyên không, Showbiz] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ