Chương 32: MUỐN NÓI THÌ NÓI KHÔNG MUỐN NÓI CŨNG PHẢI NÓI CHỨ!

683 46 2
                                    

...
Tiêu Diệp gật đầu :

"Đã ăn cơm trưa rồi chứ? "

Tuy rằng đã qua giờ cơm, nhưng Tiêu Diệp cảm thấy con hàng này hẳn là chẳng bao giờ ăn uống đàng hoàng đúng giờ gì cả, thật hoài nghi anh ta chính là đã không ăn gì cả ngày nay.

Nói đến cũng lạ, mặc dù nhìn Chiêu thần có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng cô lại không hề sợ hãi...

Chỉ thấy Cách Chiêu bình tĩnh gật đầu, mặt không biểu tình xách hành lý về phía phòng đối diện.

Tiêu Diệp vào bếp đắn đo nhìn đồ ăn không còn bao nhiêu, đành phải nấu thêm một món nữa, vừa đặt đồ ăn xuống bàn liền nghe tiếng gõ cửa.

Cách Chiêu lúc này chỉ mặc một bộ đồ ở nhà khá thoải mái làm khí thế trên người anh cũng có vẻ giảm đi vài phần, tóc ngắn trên đầu vẫn còn nhỏ nước thành từng giọt.

Tiêu Diệp cũng không nhiều lời, để Cách Chiêu đi vào chính mình liền sắp chén đũa ra, thẫn thờ ngồi co chân trên ghế sô pha nhìn anh từ tốn ăn cơm, đầu óc phiêu du đến tận vì sao nào đó.

Năm phút sau, Tiêu Diệp đảo đảo mắt liền thỏ thẻ nhân lúc Cách Chiêu ăn cơm mà hỏi:

"Chiêu thần, tôi có thể thỉnh giáo anh một chút không? "

Cách Chiêu: "Nói đi. "

"À, chẳng qua là tôi có một người bạn gặp chuyện thế này.... " Tiêu Diệp nhất nhất đem chuyện Mộ Sướng cùng Phó Hân Dung nói ra.

"Anh thấy chuyện này thế nào? "

Cách Chiêu nhìn chằm chằm ánh mắt Tiêu Diệp, ánh mắt sâu hun hút không rõ tâm sự.

"Vậy ra là em tức giận chuyện này sao? "

"Đúng... A a không phải không phải! Là bạn tôi gặp chuyện như thế, tôi chỉ hỏi giúp cô ấy. "

"Ồ."

"..."

[Cách thần anh ý gì nha (`△'+)?]

[Muốn nói thì nói không muốn nói cũng phải nói chứ.. Ồ là cái ý gì!?]

Cách Chiêu nhìn Tiêu Diệp một bộ ngốc lăng:

"Kỳ thật cô gái Mộ Sướng đó cũng không phải tốt lành gì. Em nên chú ý chút. "

Tiêu Diệp: (⊙_⊙)

"Trong giới chuyện này cũng sớm lan truyền rồi, Mộ Sướng cùng Phó Hân Dung đã đấu đá từ lâu. Bên ngoài tuy còn chưa có thể hiện ra, chẳng qua đã muốn kẻ chết người sống. Scandal Phó Hân Dung bồi ngủ nhà đầu tư lần trước hẳn cũng là tác phẩm của Mộ Sướng. Mà hiện tại, Mộ Sướng lại là người đang thất thế. "

Tiêu Diệp gật gật đầu, đây là cỡ nào thù hận chứ?

"A a"

"Không phải, là bạn của tôi... "Nhìn đến ánh mắt cười như không cười của Cách Chiêu, Tiêu Diệp nghẹn họng.

"Khụ... "

Nghĩ đến bản thân mình, Tiêu Diệp cũng chỉ đành thở dài:

"Hiện tại tôi cũng sắp không xong rồi, Luân ca còn không có sắp xếp công tác gì đâu..."

[Bổn bánh bao khổ tâm lắm.]

[Bánh bao sẽ không nói đâu ( ;'Д`)]

[So ra còn thảm hơn cả Mộ Sướng nữa (╥O╥)]

[Bánh bao xinh đẹp lạc quan tuyệt đỉnh!]

[Chiêu thần anh không cần nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó đâu!]

[Ảnh đế ngài có biết xấu hổ không? Cư nhiên lại xoa đầu bổn bánh bao???]

[Đầu này không phải để xoa! Xoa nếp nhăn sẽ bị mòn đi đó!]

[Mau dừng lại! Dừng lại a a! Σ(°ロ°)... ]

Cách ảnh đế nhàn nhã ung dung bỏ tay khỏi đầu bạn học bánh bao lúc này đã biến thành một cái tổ quạ:

"Em chỉ vừa đóng máy, không cần gấp. "

Tiêu Diệp bộ dạng ngốc manh nghi hoặc:

"Chiêu thần, tôi thật hoài nghi không phải anh vẫn luôn ở trong đoàn phim sao? Nhưng cái gì anh cũng biết (⊙_⊙)? "

Cách Chiêu cười khẽ:

"Tốt xấu gì tuổi nghề của tôi cũng muốn đuổi kịp tuổi của em rồi, không có chút tai mắt mới là chuyện lạ. "

Chính ra thì Tiêu Diệp cũng không biết Chiêu thần nhà ta mới thực sự là trùm cuối, là boss của cả chuỗi tài chính Phong Hành, điều tra chút việc nhỏ này cũng rất dễ dàng.

"Vậy Mộ Sướng thực sự không có chút cơ hội nào sao? "

Khi nói chuyện, Tiêu Diệp đã bóc xong một quả quýt đưa qua, mà người đối diện kia cũng rất không biết xấu hổ mà thản nhiên nhận lấy bỏ vào miệng. Hừm, cô nhóc này ngày càng ngoan rồi, rất tốt.

"Em nói xem? Không thể phán đoán chắc chắn điều gì được, tất cả còn phải xem biểu hiện của những người phía sau kia nữa. "

"Người phía sau (⊙_⊙)? " Tiêu Diệp ngạc nhiên. Sau đó lại trầm mặc thật lâu. Chung quy cảm thấy bản thân mình quyết định ở lại cái giới này có vẻ không đúng lắm. Vũng nước đục này cô đã lỡ sa vào, muốn ra khỏi cũng khó khăn muôn trùng mà. Kết cục của những người mãi không thể nổi tiếng, hay nổi nhờ scandal đen, cô chính là không muốn bản thân rơi vào đâu.

Cách Chiêu tự nhiên cũng chú ý tới tâm trạng uể oải của bạn học Tiêu, bất quá vẫn không hề nói một lời an ủi.

Dùng ngón tay nhẹ nhàng búng trán nhỏ của bạn bánh bao mềm mềm, Cách Chiêu một tay chống bàn nhìn Tiêu Diệp, khoảng cách giữa hai người cũng không quá 30 cm : "Đừng nghĩ lung tung."

Bánh bao nhỏ mềm mềm theo bản năng mà sờ sờ chỗ bị búng trúng, lúng túng: "Chỉ là đột nhiên hơi lo lắng, không biết sau này còn có thể trả nợ cho Luân ca hay không ... "

Thầm thở dài một hơi, Tiêu Diệp lại một lần nữa nhớ đến tranh cãi của mình với Mộ Sướng, còn bị chụp một cái mũ to như thế. Cứ nghĩ đến là Tiêu Diệp lại thấy ngực tưng tức.

Nếu bảo cô thật sự không có phản cảm với Phó Hân Dung là không thể. Tiêu Diệp chỉ không có dựa vào đó mà đánh giá cả con người cô ấy. Không thể phủ nhận trong ba người dưới trướng Trịnh Minh Luân hiện nay thì Phó Hân Dung phát triển tốt nhất, Mộ Sướng cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hướng diễn xuất.

Mà cô thì sao? Vẫn còn ngày qua ngày ăn rồi chờ đợi, không thì chỉ đăng chút bài phân tích mỹ phẩm, không thì cũng thêu thùa nấu ăn này nọ. Tương lai lại muốn đi về đâu đây?!!?

Xoa xoa mái tóc dài của chính mình, Tiêu Diệp chỉ có thể buồn bực mà nắm chặt quả quýt trong tay.

Lúc này giọng nói lạnh nhạt của nam nhân lại truyền đến:

"Em có muốn đổi một người đại diện khác không? "







Bánh bao ngọt ngào kiêu sủng [ Xuyên không, Showbiz] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ