Chương 13 : HOÀNG THƯỢNG BUỔI SÁNG TỐT LÀNH!

1K 51 3
                                    

Nghĩ nghĩ, Tạ Bằng Huy cũng đành bỏ ý tưởng này đi. Quả thật nếu tính sâu xa, lời của Tiêu Diệp không sai.

Ánh mắt nhìn Tiêu Diệp lại thêm vài phần hài lòng.

Cách Chiêu vẫn một bộ dáng không để ý trở về chỗ nghỉ của mình.

Chuyện này cũng chỉ bàn luận nội bộ, nhân viên đoàn phim cũng không chú ý tới, không gây ra bất cứ sóng gió nào.

Buổi chiều kết thúc công việc, cô liền đi tới chợ ở phụ cận. Ăn qua mấy ngày cơm hộp của đoàn phim, cô đã cảm thấy dạ dày mình không ổn lắm. Sau này vẫn là phải tự mình làm cơm rồi, haiz..

Nhưng mà, tiền làm cơm nếu hao phí quá nhiều, cô cũng không có đủ khả năng rồi.

Chậc. Cứ ra chợ trước đã.

Nguyên liệu nấu ăn ở chợ cũng thật đầy đủ, giá cả không đến nỗi nào.

Còn một vấn đề nữa, chính là nấu ở đâu. Ngay tại đoàn phim là không thể rồi, vậy cũng chỉ còn nhà bếp của khách sạn thôi.

Trả xong tiền thuê phòng bếp, Tiêu Diệp đau lòng cho túi tiền của mình một hồi. Quả nhiên muốn ăn ngon mặc đẹp thì phải trả giá mà.

Tiêu Diệp cùng Lưu Hạ được sắp xếp ở chung một phòng, thấy Lưu Hạ đang đắp mặt nạ, Tiêu Diệp liền chào một tiếng rồi phi thân vào phòng tắm. Mệt quá ~~

Ngày tiếp theo, trời còn chưa sáng Tiêu Diệp đã lật đật bò dậy, đi bộ tới chợ sáng. Hôm qua cô cũng là có hỏi qua những người ở đây, chợ sáng thức ăn luôn tươi mới nhất, lại không lo chật chội.

Chợ sáng người đến kẻ đi ồn ào, thấy người trẻ như Tiêu Diệp đi chợ không khỏi hiếm lạ.

" Cháu gái dậy thật sớm."

Tiêu Diệp cười cười : "Chào bác ạ"

Cô liền lùi lại nhường cho người này mua trước. Thật sự mà nói, kiếp trước mỗi ngày cô đều phải dậy sớm như thế, chỉnh trang chờ phi tần đến thỉnh an. Bây giờ có muốn ngủ nướng cũng khó.

Mua xong nguyên liệu nấu ăn cho một ngày, cô cầm theo túi to mà đi đến phòng bếp của khách sạn.

Trải qua vài nghìn năm, không khí cũng đã ô nhiễm không ít. Bất quá thành phố H này nổi lên chính là nhờ hoạt động du lịch, hiển nhiên không khí so với Bắc Kinh trong lành hơn nhiều.

Hít sâu một hơi, cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng.

Tiêu Diệp vừa đi cảm thụ chung quanh, khóe miệng không khỏi ẩn hiện ý cười. Cuộc sống tự do thật tốt a!

Cô vừa đến cửa khách sạn liền bắt gặp một người có lẽ vừa tập thể dục về, trên cổ còn khoác một chiếc khăn bông.

Tiêu Diệp thấy người nọ, nhưng anh ta có vẻ không chú ý đến cô, vẫn chăm chăm nhìn thứ gì đó dưới đất.

Cách Chiêu? Nhỉ? Phải người này không nhỉ?

Bánh bao ngọt ngào kiêu sủng [ Xuyên không, Showbiz] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ