Chương 19: CON NGƯỜI TÔI, TƯƠNG ĐỐI THÍCH BÊNH VỰC NGƯỜI MÌNH.

862 47 0
                                    

"Được...Ý của ngươi là ngay cả bổn cung cũng không thể giáo huấn ngươi?!?"

Tiêu Diệp vốn xuất thân từ trường điện ảnh, hơn nữa cô đời trước chính là ở cổ đại, một cung nữ trong hoàn cảnh này phải biểu hiện thế nào đều không cần phỏng đoán, diễn xuất đều tự nhiên mà ra.

Diễn kịch vốn dĩ là hai bên cùng nhau đối đáp, nếu hai bên đều phát huy tốt, vậy càng dễ đạt tới hiệu quả cao nhất. Nhưng nếu một người áp đảo, mà bên kia không đạt tới thì sẽ không đẹp, hay nói thẳng ra là một bên hoàn toàn áp chế một bên.

Xem đến đây, người sáng suốt đều biết Tiêu Diệp sợ là muốn áp diễn, hơn nữa là áp diễn Mạnh Đào La.

Mạnh Đào La thân là người trong cuộc càng minh bạch, không luận lời kịch, ngữ khí hay biểu cảm, Tiêu Diệp đều như đang dẫn dắt chính mình, đem hai bên so sánh liền thấy Tiêu Diệp xuất sắc...

Bất tri bất giác, Mạnh Đào La lại đứng ở bên trái Tiêu Diệp, chỉ cần nhìn từ màn ảnh sẽ rõ, cô gần như hoàn toàn che chắn mất Tiêu Diệp. Tuy vậy, chỉ cần nghe tiếng cũng đều nghe ra được khí thế trong lời nói của Tiêu Diệp, thật khó mà tưởng tượng nổi, một người mới lại có kĩ thuật diễn bậc này!

Tạ Bằng Huy ở trước máy quay chỉ cười cười, động tác này của Mạnh Đào La chỉ cần là người có mắt đều thấy, chỉ là biểu hiện vừa rồi của Tiêu Diệp khá xuất sắc, anh ta cũng luyến tiếc kêu dừng.

Chờ Mạnh Đào La nói xong lời thoại, Tiêu Diệp hồi lâu không nói gì, phim trường nhất thời yên tĩnh, trong không khí đều mang theo chút khẩn trương.

Vốn dĩ Trang tần đã đi đến gần Ánh Tú, lại thấy Ánh Tú đột nhiên đứng dậy, lui về sau vài bước quỳ phịch xuống đất, nặng nề đưa mắt nhìn Trang tần mà nói : "Trang tần nương nương, nô tì tốt xấu gì cũng hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, không dám nói mình có bao nhiêu sạch sẽ, nhưng tuyệt nhiên có thể khẳng định nô tì không dám có ý định hay hành động nào quyến rũ hoàng thượng. Nay nương nương trách phạt, nô tì có miệng mà không nói lên thành lời, chỉ mong nương nương suy xét! Nếu chẳng may hoàng thượng hỏi đến, ngài khó mà trọn vẹn được... "

Mạnh Đào La hơi chút thảng thốt, cứ như trước mặt mình thật sự là một cung nữ đang cố minh oan, mà cô lại là độc phụ cố dồn ép nàng ta... Cảm giác có chút...khó chịu.

"Ngươi không đề cập tới Hoàng Thượng còn tốt! Ngươi cho rằng chính mình ở Càn Thanh Cung làm chuyện tốt thật không có người nào biết? Ngươi cho rằng ta không quản được? Vậy chúng ta đi cung Hoàng hậu!"

"Cắt!" Tạ Bằng Huy đúng lúc mà hô. Anh ta đầu tiên là đưa mắt nhìn Mạnh Đào La, sau đó mới đưa mắt hướng Tiêu Diệp còn đang quỳ.

"Chuẩn bị cảnh tiếp theo!"

Mạnh Đào La nghe vậy sửng sốt, chạy bước nhỏ đến bên cạnh Tạ Bằng Huy : "Đạo diễn, vừa rồi trạng thái của tôi không được tốt, có thể diễn lại một lần không?"

Tạ Bằng Huy cười như không cười nhìn một cái : "Được rồi, đừng khẩn trương, lại nói đây cũng không phải cảnh gì lớn, không cần phải diễn lại."

Trạng thái không tốt? (¬_¬)

Thật coi tôi là người mù sao? Mẹ nó màn ảnh gần như chỉ thấy mình cô còn muốn nói gì? Nếu không phải đây chỉ là cảnh nhỏ thì tôi sẽ để yên sao? Thật cho rằng đoàn phim tiêu tiền như nước giống mình sao ( ̄^ ̄)ゞ!

Đối với Tạ Bằng Huy mà nói, cảnh diễn này quan trọng nhất là sự xung đột cảm xúc cùng hình ảnh, đối với biểu hiện của Tiêu Diệp anh cũng đánh giá cao. Mạnh Đào La cơ bản là làm điều thừa!

Nếu nói mấu chốt của Tạ Bằng Huy người này, chính là thời điểm quay phim không thể đem tình cảm cá nhân trộn lẫn vào.

Bên trong phòng hóa trang, Đặng Thiến vào phòng liền lấy điện thoại ra nhắn tin.

[Tôi vừa nhìn qua, tiểu cô nương cũng không tệ.]

Đối phương cơ hồ không đến một giây đã trả lời : [Tất nhiên]

Đặng Thiến không thèm để ý cười cười, tiếp tục đánh chữ : [Cho tôi một cái lý do đi, làm sao lại sợ người ta bị khi dễ đây??]

[Con người tôi, tương đối thích bênh vực người mình.]

[...]

Cách Chiêu sở dĩ giúp Tiêu Diệp, đều vì có nguyên nhân đặc biệt. Đặng Thiến tuy không biết nguyên nhân đó là gì, nhưng cũng không dám hỏi tới. Chuyện gì nên biết ắt sẽ có ngày sáng tỏ. Chuyện nhà người khác, không cần phải tường tận.

Nhắn xong câu đó, Cách Chiêu liền tắt màn hình, ánh mắt lại nhìn về tấm ảnh đặt trên bàn.

______

Bên phía tổ kịch B, Tiêu Diệp cùng Mạnh Đào La yên tĩnh ngồi một bên chờ đợi cảnh tiếp theo, hai người đồng loạt không ai cùng ai nói lời nào. Thập phần xấu hổ.

Tiêu Diệp : [Σ(O_O) lúng túng quá]

[Ngứa chân quá, hay là gãi một chút nhỉ...?]

[Không được! Phải giữ hình tượng!]

[Aaa... Thật sự là ngứa không chịu nổi mà ( ̄ヘ ̄;)]

[Gãi một chút không sao đâu.... Không được! Bổn bánh bao phải ngồi im!]

[Lạnh lùng girl - ing]

Mà Mạnh Đào La vẫn còn cẩn thận hồi tưởng nội dung cảnh vừa quay, tuy rằng Tạ Bằng Huy nói không có vấn đề gì, nhưng chính cô vẫn rất rõ ràng rốt cuộc sự tình là thế nào, không tránh khỏi ảo não một phen. Chuyện này nói đến cũng phải nói đi, đều xuất phát từ Tiêu Diệp cả.

Một lúc lâu sau, Mạnh Đào La mới dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy nói : "Cô có từng nghe qua câu... Chim khôn biết lựa cành?"

Mạnh Đào La khi nói lời này, mắt vẫn tùy ý nhìn những nhân viên phía xa, thấy có người quay lại đây sẽ còn cười cười gật đầu. Ngoại trừ Tiêu Diệp đều không có ai nghe được.

Tiêu Diệp chậm rãi quay đầu nhìn cô một cái, kéo kéo khóe miệng :" Phải... Tôi cũng đã chọn được rồi! (¬‿¬ )"

Bánh bao ngọt ngào kiêu sủng [ Xuyên không, Showbiz] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ