Chương 35: TÔI LÀ CHA HAY LÀ MẸ CÔ?

744 39 1
                                    

Hai người đồng ý xong. Mấy ngày kế tiếp hai người đều ở trong kí túc xá bắt đầu công việc, lấy Lưu Hạ làm người mẫu.

Tiêu Diệp chỉ thò ra hai bàn tay từ sau ống kính. Mò mẫm hai ngày rốt cuộc quay được một video ngắn.

Lưu Hạ phi thường tích cực ôm đi chế tác chỉnh sửa hậu kỳ, cắt nối, phối âm, chèn phụ đề. Suy xét các góc độ, cuối cùng vẫn là Tiêu Diệp viết văn bản, Lưu Hạ cống hiến âm thanh hoàn thành.

Dùng cách nói của Lưu Hạ: Thanh âm cao siêu tựa tiểu Yến tử của tôi tuyệt đối có thể làm mê mệt các muội tử~

Nửa tháng sau khi đóng máy, Tiêu Diệp chờ được điện thoại của Trịnh Minh Luân.

"Đêm nay cô chuẩn bị đi. Cùng tôi tham gia tiệc mừng công phim."

Tiêu Diệp đã sớm nghe Trịnh Minh Luân nhắc tới chuyện này. Trong lòng âm thầm có tính toán.

Trịnh Minh Luân nghe đầu bên kia điện thoại trầm mặc: "Tôi chưa bao giờ cưỡng ép nghệ sĩ của mình, uống rượu là cần thiết, nhưng uống thế nào thì mỗi người phải tự cân nhắc quyết định. Cô hiểu chứ? "

Tiêu Diệp nghe xong lời này, lòng trầm xuống thật sâu, cân nhắc nói: "Nói thế. Vậy là nếu như thật sự không còn cách nào, Luân ca anh cũng sẽ không đứng bàng quan đâu đúng chứ? "

Trịnh Minh Luân vốn là người luôn bình tĩnh cũng nhịn không được: "Suy nghĩ của cô có thể đừng như trẻ không lớn có được không? Tôi là cha hay là mẹ cô? Chính mình chọc phiền toái lại chờ tôi đến thu dọn? "

Mỗi lần cùng Tiêu Diệp nói chuyện, Trịnh Minh Luân cảm thấy nhận thức của mình với cô đều không ngừng đổi mới. Có đôi khi anh ta thật không hiểu nổi, rõ ràng trông như vô cùng thông minh, thực ra nhiều chuyện cô lại không thể phân rõ ràng.

Bánh bao không sợ trời không sợ đất, nghe Trịnh Minh Luân nổi bảo cũng là cười hì hì: "Tôi còn không phải là lo lắng cho trường hợp xấu nhất sao?"

Trịnh Minh Luân nói nhanh: "Được rồi. Đừng ở đây đùa giỡn. Tối nay 7 giờ đến công ty tìm tôi, đừng quên. Chỉ là buổi tiệc này rất quan trọng, cô hội này cô nên cân nhắc lại đi. "

Nói xong Trịnh Minh Luân liền ngắt máy. Tiêu Diệp ngồi yên lặng trong chốc lát.

Tuy cô có thể tỏ vẻ cười cợt mà nói chuyện cùng Trịnh Minh Luân. Nhưng đối mặt với chuyện lần đầu đến tiệc mừng rượu, cô vẫn là cực kỳ bài xích. Giới thượng lưu, chung quy cũng giống như đám quan lại thương nhân hủ bại khi xưa vậy.

Thật khó chịu!

Bánh bao chỉ có thể không ngừng trấn an chính mình. Bây giờ mình còn chưa có địa vị gì, tuyệt không thể chọc vào bọn họ.

Đúng lúc này, ti vi vẫn luôn phát quảng cáo lại dừng lại. Âm thanh người dẫn chương trình vang lên.

"Thời gian tiêu dao" đếm ngược còn 7 giây.

Cách thần quay đầu bộ dáng lạnh nhạt xuất hiện trên đài cao. Trừ bỏ Cách Chiêu, Tiêu Diệp còn nhận ra một người quen thuộc khác. Khách mời cố định: Phó Hân Dung.

Tiêu Diệp theo hẹn đúng giờ xuất hiện ở văn phòng của Trịnh Minh Luân.

Trịnh Minh Luân vẫn là theo thói quen đánh giá Tiêu Diệp một lần. Áo sơ mi xanh bích, áo lông trắng mỏng, phía dưới là quần jean trắng bó sát, lại đi một đôi giày vải bạt. Không thể không thừa nhận, Tiêu Diệp này một thân trên dưới không chỗ nào chê được. Thật đẹp. Lại thêm vẻ mặt buồn buồn rũ xuống, giống như em gái nhỏ nhà bên vậy, không có chút lực uy hiếp nào, mỏng manh yếu đuối. Trịnh Minh Luân cảm thấy bản thân như đã làm tội ác vậy "..."

Tiêu Diệp thấy Trịnh Minh Luân nhìn mình, cũng là không nói gì, chỉ đá đá chân. Cô từ khi vào giới đã xác định sẽ không dùng chiêu trò "sắc dụ" để leo lên. Chẳng qua mặt mũi của người ta cũng không thể phá. Nếu Trịnh Minh Luân đã nói như vậy, cô không thể không đến.

Trịnh Minh Luân cũng trầm mặc thật lâu.

"Nghĩ kĩ rồi? "

Tiêu Diệp bình tĩnh gật đầu: "Nghĩ kĩ rồi. Cảm ơn ngài." nói xong còn trịnh trọng khom lưng hướng Trịnh Minh Luân.

Bất luận kết quả như thế nào, Trịnh Minh Luân có thể giúp cô an bài công việc là tốt rồi, anh ta cũng tôn trọng ý kiến của cô, nếu không muốn đi thì không đi.

"Tốt. " Trịnh Minh Luân không nhiều lời.

Địa điểm lần này là một quán cơm ở ngoại thành không xa. Hai người đến đó còn chưa tới giờ hẹn. Trịnh Minh Luân từ trong cặp lôi ra một phần tư liệu ném cho Tiêu Diệp.

"Nhìn xem đi, kịch bản của tiết mục sắp tới."

Tiêu Diệp ngạc nhiên nhìn nhìn, còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra. Lại ngẩng lên nhìn Trịnh Minh Luân.

Trịnh Minh Luân đối với sự nghi hoặc của Tiêu Diệp không thèm để ý cười nhạo một tiếng:

"Tôi sợ là nếu đưa sớm cho cô, sợ cô sẽ khẩn trương đến hôm nay đã quên toàn bộ."

Không biết vì sao, Tiêu Diệp ngây ngốc đem nghi hoặc lớn nhất trong lòng hỏi Trịnh Minh Luân: "Luân ca, nếu một ngày tôi cùng Phó Hân Dung. Giữ một người bỏ một người. Anh sẽ từ bỏ tôi sao? "

Trịnh Minh Luân nhướng mày: "Xem người, xem việc, xem tâm tình."

Tiêu Diệp: "(;¬_¬)" cái này có khác gì không nói không? Luân ca anh thích giỡn.

Thấy nữ sinh bên cạnh luôn cúi đầu không thấy được biểu tình. Trịnh Minh Luân chỉ cười cười không nói gì. Loại bỏ một người. Loại sự tình này trước nay anh ta gặp còn thiếu sao? Không phải anh không muốn nói, mà là thực sự không có đáp án.

Bánh bao ngọt ngào kiêu sủng [ Xuyên không, Showbiz] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ