Chương 29: TÓM LẠI LÀ HAI CON HEO CHÍ CHÓE CƯỜI MUỐN TẮT THỞ.

716 42 3
                                    

Không biết mục đích thực sự của Mộ Sướng  Tiêu Diệp cũng không tiện mở miệng, chỉ đành ngại ngùng mà cười cười. Mộ Sương lại  làm như không thấy sự xấu hổ của cô, quen thuộc như cũ hỏi: "Cô là ở tòa kí túc số mấy nhỉ?"

Phong Hành truyền thông cũng không phải có một tòa kí túc, cụ thể là bao nhiêu thì cô không rõ, bản thân mình thì ở tòa gần công ty nhất, toàn bộ tòa nhà cũng không phải hoàn toàn là nghệ sĩ của Phong Hành.

Tiêu Diệp nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là báo địa chỉ cụ thể.

"Tôi ở phòng 480 lầu 9."

Nghe được Tiêu Diệp báo số phòng, ánh mắt Mộ Sướng không nhịn được có chút biến hóa ,sau đó lại xen chút ý cười sâu xa.

Bạn học bánh bao không rõ thâm ý của ánh mắt này, đành làm như không thấy gì, đơn giản liền cười một cái hóa giải bầu không khí.

"Vừa hay buổi chiều tôi không có việc gì, nếu không tối nay chúng ta mua đồ đến chúc mừng cô dọn nhà mới đi? "Mộ Sướng nói xong còn lắc lắc cánh tay Tiêu Diệp, một bộ mặt chính là ra vẻ khẩn cầu.

Tiêu Diệp : ....

[Mình có thể từ chối sao?]

[Cảm thấy thật hoài niệm!! Tại sao ai cũng cho rằng bổn cô nương đây rất ngu ngốc chứ?! Có âm mưu gì cũng đừng lộ liễu như thế!!! Tuyệt đối là khinh thường!!!!]

"A... Hôm nay tôi cũng mới dọn qua thôi, đồ đạc vẫn là có chút lộn xộn.. "


"Không sao không sao! Tôi không ngại! Quyết định thế nhé! " Mộ Sướng  ôm lấy cánh tay Tiêu Diệp, vừa cười vừa kéo cô đi hướng siêu thị.

Tiêu Diệp có chút trầm ngâm suy tính.

[Muốn hạ độc bổn bánh bao?]

[Muốn làm cho bổn bánh bao phá sản???]

[Muốn nhờ vả?]

[Muốn dụ bổn bánh bao làm việc xấu?]

[Muốn bắt cóc bánh rán ?]

[Muốn cướp đồ ăn ?]

[?????????]

[Bánh bao khó chịu ver- login thành công!]

Hai người nhanh chóng đi về phía khu đồ ăn. Mộ Sướng vốn dĩ là muốn mua đại vài thứ ăn nhanh, chủ yếu cuộc gặp này cũng chỉ là để kiếm cớ. Nhưng Tiêu Diệp thân là một tên đồ ăn khống, tuyệt nhiên chẳng bao giờ có chuyện bạc đãi chính bản thân mình, đẩy xe đến quầy thực phẩm sống, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái thoăn thoắt ném đồ vào xe, phải, chính là "ném" như bạn đang nghĩ đó.

Mộ Sướng không khỏi có chút ...trợn mắt nhìn. Trên đường trở về, Mộ Sướng không nhịn được nói:

"Tiêu Diệp cô biết nấu cơm sao? Trước giờ tôi cũng không biết cô còn có bản lĩnh này nha.. "

Tiêu Diệp cân nhắc một chút liền nói:

"Cũng không tính là bản lĩnh gì, chẳng qua là lúc trước đi đại học ở một mình nên có học qua sơ sơ. "

Mộ Sướng cũng thuận theo cười hì hì kéo cánh tay Tiêu Diệp bước vào thang máy.

Tiêu Diệp dẫn theo một cái đuôi bước vào tầng 9. Nhìn cửa phòng bên cạnh, Mộ Sướng tựa như lơ đãng hỏi:

"Phòng này là của ai thế? "

Tiêu Diệp lắc lắc đầu :

"Tôi mới chuyển đến đây hôm nay, vẫn là không rõ lắm. "

Mộ Sướng quay đầu lại nhìn Tiêu Diệp như muốn xác định tính chân thật:

"Phải ha, lần sau có cơ hội lại chào hỏi đi ~"

Tiêu Diệp che giấu ánh mắt nghi ngờ, cười đến có chút ý vị sâu xa:

"Có lẽ vậy. "

Vừa bước vào phòng, Mộ Sướng đã tỏ vẻ khoa trương nói to:

"Woaaa Tiêu Diệp! Phòng này của cô cũng thật lớn! "

Tiêu Diệp híp híp mắt:

"Phải đó, Luân ca nói chỗ này vốn dĩ có người mới chuyển đi, mà các phòng khác thì đã đầy người rồi nên tôi mới có cơ hội tốt như thế này. "

Mộ Sướng cười vui vẻ đi đi lại lại dòm ngó khắp nơi. Tiêu Diệp cũng cảm thấy bản thân không có gì đáng giá, không để ý lắm dặn dò một tiếng rồi vào bếp nấu nướng. Chẳng qua, trong lòng bạn học Tiêu Diệp vẫn là nghi hoặc không thôi, nhưng chờ xem, ai là người diễn giỏi hơn...

Nghe tiếng dao cạch cạch trong bếp, Mộ Sướng cũng có phần ngạc nhiên, đến lúc Tiêu Diệp nấu xong một bàn đồ ăn, cô đã kinh ngạc đến không nói thành lời.

"Tiêu Diệp a, thì ra cô nấu ăn giỏi như vậy, nếu không phải hôm nay tôi gặp được, sợ là mãi cũng không biết được đâu! "

Tiêu Diệp buồn cười nói:

"Nào ăn đi ăn đi. "

Kỳ thực, trong lòng bạn bánh bao nào đó lại âm thầm tự đắc.

[Mình chính là vẫn giỏi như thế! Mau khen mau khen! Tôi không ngại đâu!]

[À khụ khụ... Phải khiêm tốn khiêm tốn.]

[Bánh bao bị tràn nhân nên lag rồi~]

Hai người cơm nước xong, Mộ Sướng lại đi theo Tiêu Diệp tham quan toàn bộ phòng ở một lần nữa. Mất một buổi sáng, Tiêu Diệp đại khái cũng đã đem mọi thứ thu thập sạch sẽ, đồ đung hàng ngày đều được sắp xếp chỉnh tề gọn gàng, chỉ là trước kia chưa từng tự mình làm mấy việc này, cả người đều mệt muốn nhũn ra như cọng bún.

"Phòng này của cô cũng quá sạch sẽ rồi, luac nãy còn nói với tôi là lộn xộn... "Mộ Sướng như lầm bầm oán trách.

Tiêu Diệp không tỏ vẻ gì, Mộ Sướng cũng liền thức thời im lặng.

Một lát sau, hai người đã yên vị trên sô pha, Mộ Sướng ngồi nhìn Tiêu Diệp pha trà tiêu cơm, hình ảnh đấy có thể hình dung như sau:

Bạn heo số 1 nhàn nhã tráng ly bằng nước ấm, bạn heo số 2 thắc mắc lúc nãy đã rửa rồi mà. Bạn heo số 1 làm thinh tiếp tục nấu nước sôi, bạn heo số 2 trầm trồ tư thế quá đẹp. Bạn heo số 1 tâm bắt biến bỏ trà vào ly, bạn heo số 2 vỗ đùi hỏi có phải cô đã học qua lớp nào không. Bạn heo số 1 rèn kuyện nữ tắc mười mấy năm, tiếp tục không để ý. Bạn heo số 2 được một chút lại cảm thán phong cách quá. Rốt cuộc heo 1 nhà ta không nhịn được liếc xéo một cái, bạn heo số 2 như bị bỏ bùa, ôm tim ngã ra sô pha gào thét, quá phạm quy rồi, tại sao cô lại đẹp như vậy. Bạn heo số 1 phụt cười. Heo số 2 cũng cười điên dại. Tóm lại là hai con heo chí chóe cười muốn tắt thở. Náo náo nhiệt nhiệt vang vọng cả căn phòng.

Một hồi đi qua, Mộ Sướng cũng uống được ngụm trà đầu tiên, chậm rãi mở miệng :

"Có lẽ cô cũng biết chuyện lần trước tôi tìm Luân ca đi? "

Bánh bao ngọt ngào kiêu sủng [ Xuyên không, Showbiz] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ