Chương 20: BÁNH BAO VÀNG ẮT TỎA SÁNG ! À KHÔNG KHÔNG ! NGƯỜI TÀI ẮT TỎA SÁNG !

946 46 0
                                    

Tiêu Diệp một tháng ngâm mình ở đoàn làm phim, mỗi ngày xem mọi người diễn, học hỏi được không ít. Hành động vừa rồi của Mạnh Đào La cô tất nhiên biết - một lòng một dạ chắn hết màn hình.

Tuy nói chính mình cơ trí lui về sau vài bước hóa giải, nhưng xảy ra như thế đâu phải là do cô.

Mạnh Đào La nhẹ cười, ánh mắt lộ vẻ tự cao tự mãn : "Một nhân vật nhỏ bé qua đường, chắn màn ảnh của cô cần thủ đoạn sao? Cũng thật đề cao chính mình!"

[( ̄^ ̄)ゞcô cứ nói đi]

[Nhìn mặt mình giống quan tâm lắm sao?]

[Bánh bao vàng ắt tỏa sáng! À không không! Người tài ắt tỏa sáng!]

Tiêu Diệp cảm thấy trên đời này loại người thích phùng má giả người mập thật không ít. Cô sẽ không bởi mấy câu khiêu khích liền suy nghĩ lung tung, loại khua môi múa mép này đã là gì, thực sự không đáng để tâm. Tiêu Diệp cười cười, không tính đáp lời.

Mạnh Đào La bị dáng vẻ này của Tiêu Diệp chặn ngang họng, muốn bộc phát nhưng không có lý do, chỉ có thể tích tụ bực tức trong lồng ngực.

Mạnh Đào La quyết đoán đứng dậy, tươi cười mà đi đến bên cạnh Tạ Bằng Huy, giọng điệu nũng nịu nói : " Đạo diễn ~ anh xem cho người ta cảnh tiếp theo một chút được không? Người ta cảm thấy trạng thái hôm nay không được tốt lắm ~"

Tiêu Diệp : .....

Tạ Bằng Huy vừa mới uống một hớp nước vào trong miệng thập phần mất phong độ mà phun ra.... Mẹ nó, hắn rõ ràng nhớ Mạnh Đào La này là người phương bắc, thế nào lại nói cái giọng đậm đà Cảng Đài Khang là kiểu gì!?

Tiêu Diệp nghe âm thanh nhão đến nổi da gà kia của Mạnh Đào La mà bội phục, trong đầu cẩn thận đem từng lời nói của Mạnh Đào La suy xét rõ ràng. Cuối cùng ngộ ra!

Cô không những cùng công ty quản lý với Phó Hân Dung, mà còn là cùng một người đại diện, cho nên Mạnh Đào La là từ chỗ Phó Hân Dung bị thiệt thòi rồi đổ lên người mình?!...

Có chút khó có thể tin mà chớp chớp mắt, Tiêu Diệp vẫn cảm thấy có chút khó tiếp thu đáp án này.

Cảnh tiếp theo ngược lại diễn ra vô cùng suôn sẻ, có Đặng Thiến cân bằng, thập phần thuận lợi.

Cung nữ của Trang tần tố cáo Ánh Tú ngày thường ở Càn Thanh Cung lời nói hành động đều không đúng mực, đối với hoàng đế có dị tâm. Trang tần cực lực khuyên hoàng hậu mau điều Ánh Tú đến cung khác. Hoàng hậu từ lúc mọi người đến đều chưa nói gì, chờ Trang tần nói xong mới nhìn về Ánh Tú đang quỳ trên đất.

Hoàng hậu vào cung cũng ngót nghét sáu năm, nếu nói người hiểu hoàng đế nhất, tự nhiên không ai khác ngoài hoàng hậu. Chỉ là.. Cung nữ Ánh Tú này, tâm đế vương xưa nay vốn lạnh nhạt, nhưng dù sao cũng có công hầu hạ nhiều năm.  Bên kia lại là tân sủng gần đây ... Hoàng hậu có chút do dự.

Nơi hậu cung thâm sâu này, chỉ cần lơ là một chút liền vạn kiếp bất phục. Bản thân hoàng hậu nàng có thể đạt được vị trí như bây giờ, trừ bỏ thế lực gia tộc , quan trọng hơn lại là biết suy nghĩ.

Đặng Thiến trong vai hoàng hậu hai mày nhíu chặt, một bàn tay tựa như vô tình mà đặt trên khăn thêu bên sườn mà vuốt ve, đây là thói quen khi nữ chính nghiêm túc tự hỏi mới có, cũng chỉ có người thân cận bên cạnh nàng mới biết được.

"Ánh Tú...... Ngươi, có gì muốn giải thích? " hoàng hậu rốt cuộc mở miệng, ngữ khí không có một tia phập phồng, bình thản mà hỏi.

Đúng lúc này, Nguyên Chiêu đế theo kịch bản liền xuất hiện.

Cách đó không xa truyền đến âm thanh bén nhọn : "Hoàng thượng giá đáo ! "

Màn ảnh vừa chuyển, Cách Chiêu đóng vai nam chính Nguyên Chiêu Đế từ ngoài đi vào , người còn chưa tới, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp : " Tiết trời nóng nực thế này mà hoàng hậu cùng ái phi lại không ra ngoài sao? "

Hoàng hậu đứng lên nhường vị trí chủ vị cho hoàng đế, chính mình thì ngồi ở bên cạnh.

Mọi người phía dưới đều sôi nổi hành lễ.

Nguyên Chiêu đế tựa không chút để ý hỏi : "Cung nữ của trẫm phạm lỗi gì sao? Lại phải để hoàng hậu cùng Trang tần đích thân xử phạt? "

Nguyên Chiêu Đế ngày thường đều vô cùng kiệm lời, tâm tư thâm trầm tuyệt đối không biểu hiện ra ngoài.

Trang tần nghe vậy chỉ cho rằng Hoàng Thượng không quan tâm đến một cung nữ nhỏ nhoi, trên mặt liền mang theo vẻ ấm ức tố cáo : " Hoàng thượng ~ đây vốn là cung nữ hầu hạ trong Càn Thanh Cung, thần thiếp không tiện đề cập tới, chỉ là... "

"Ái phi cứ nói . "

"Chỉ là cung nữ này ngày thường hành động không phải phép, hậu cung đồn đại quá mức khó nghe, thần thiếp cũng chỉ có thể đưa nàng ta đến tìm hoàng hậu nương nương xử trí. " Trang tần ánh mắt nhu nhược đáng yêu khẽ vò vò khăn trên tay. Tiêu Diệp  ⊙.☉ khâm phục. Mạnh Đào La quả nhiên là giỏi mấy chiêu trò làm nũng này.

Nguyên Chiêu Đế mặt vẫn bất động thanh sắc : "Ồ? Đồn đại sao? Là lời đồn đại gì? "

Nếu fan của Cách Chiêu mà có mặt ở đây chắc hẳn sẽ hét lên soái quá.

[⊙﹏⊙]

[Lạy thần hút hồn vãi..]

[Không nghĩ tới Chiêu thần bình thường đã đẹp, bây giờ mặc cổ trang lại càng soái khí bức người thế này, phong thái không hề thua kém những bậc đế vương thực thụ. ]

"Chính là cung nữ này ở Càn Thanh Cung hầu hạ luôn có ý đồ câu dẫn người. "

Trang tần đang nói bỗng có chút ngập ngừng. Nếu hoàng thượng thật sự muốn đem lời đồn đó trở thành sự thật, chẳng phải Ánh Tú này sẽ cùng mình ngày ngày gọi tỷ xưng muội....

Nhưng mà Trang tần chỉ nghĩ đến bề nổi, lại vẫn không hiểu thấu đáo bản chất của chuyện này, nói nàng ta không có đầu óc thì không phải, nhưng vẫn chưa đủ thông minh.

Nguyên Chiêu Đế không chờ nàng nói cho hết lời, nhìn tiểu cung nữ đang quỳ trên mặt đất hỏi : "Ngươi có cái gì muốn nói với trẫm sao? "

Tiêu Diệp khấu đầu một cái thật sâu mà thưa : "Bẩm hoàng thượng,  nô tì ngày thường hầu hạ bên cạnh người, nếu có tâm tư gì, tất nhiên không thể gạt được chủ tử. Nếu có lời nào gian dối, thỉnh hoàng thượng cứ xử trí. " nói rồi lại khấu đầu trên đất.

Bánh bao ngọt ngào kiêu sủng [ Xuyên không, Showbiz] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ