Chương 37: RIÊNG CÁI SẮC ĐẸP NÀY CŨNG ĐỦ HẠ GỤC TOÀN BỘ GIỚI GIẢI TRÍ.

722 39 4
                                    






Nhưng điều không dự đoán được chính là, lúc cô vừa buông ly rượu xuống, nhìn về phía Khương Ngọc Huỳnh. Đối phương hiển nhiên bị hành động này của cô làm ngây người, sửng sốt sau một lúc lâu mới quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Minh Luân: "Lão Tứ, chú không phải nói cô nhóc này không uống rượu sao?"

Trịnh Minh Luân xếp hàng thứ tư, cũng đã quen bị mọi người gọi như vậy. Nghe vậy chỉ nhàn nhạt gỡ xương cá trong chén mình, liếc mắt nhìn ly rượu trước mặt Tiêu Diệp, nói: "Chắc cô nhóc này thấy các người không giống người xấu đi."

Tiêu Diệp: "..."

Khương•tổng tài•Huỳnh cùng phó đạo Dự Kim: "..."

Khương Ngọc Huỳnh ngạc nhiên, sở dĩ cũng vì Trịnh Minh Luân trước đó đã gọi điện nói qua chuyện của tiểu minh tinh người mới nhà mình, còn kêu hắn không được ép rượu người ta, lúc ấy còn cười nhạo hai người bọn họ ngày thường đều âm trầm dọa sợ người ta.

Khương Ngọc Huỳnh cùng Dự Kim lúc ấy còn có điểm bức xúc, hôm nay thấy Tiêu Diệp cũng không dám biểu hiện quá thân thiện, thậm chí cố ý làm lơ cô.

Tiêu Diệp này vừa nhìn liền khiến hai người họ kinh diễm. Không nói đến sâu xa, chỉ riêng cái sắc đẹp này cũng đủ hạ gục toàn bộ giới giải trí. Thuần khiết như tinh linh, lại tươi sáng như nắng hạ.

Tiêu Diệp tự thấy bản thân còn chưa đạt đến độ người người đều thích. Tất nhiên cảm thấy hành động của Khương Ngọc Huỳnh cùng Dự Kim rất lịch sự, lại có quan hệ không tồi với Trịnh Minh Luân. Không khỏi thả lỏng không ít.

Tiêu Diệp 囧. Biểu hiện này của mấy ông chủ lớn đây là sao?

Ba người im lặng nhìn cô, Tiêu Diệp cắn răng dịch người đến bên cạnh Trịnh Minh Luân, đổ đầy ly rượu của hai người, giương mắt bày vẻ mặt "tiểu nhân là đến kính rượu ngài" nhìn người đại diện nhà mình.

"Luân ca..." nói rồi lại có chút do dự. Đều là người nhà mình, vậy chén rượu này có thể bỏ qua không?

Khương Ngọc Huỳnh còn phi thường không cho mặt mũi cười ra tiếng: "Cô nhóc này có lẽ là không xem lão tứ chú là người tốt rồi."

Trịnh Minh Luân: "..."

Tiêu Diệp cười khan.

[( ;´Д`)]

[Tổng tài ngài thật biết đùa]

[Trái tim bánh bao yếu đuối này thật sắp không chịu nổi]

[Huhuhu Luân ca anh mau cứu người!]

[Ánh mắt xem trò vui của các người là gì đây?!]

[Bánh bao khóc một dòng sông..]

Chờ ba người rốt cuộc ăn no, mới sôi nổi ăn ý mà ngẩng đầu lên, nói đến nội dung chính thức của đêm nay.

Mở màn tự nhiên là người có tiếng nói nhất- nhà đầu tư Khương Ngọc Huỳnh: " Thẳng thắn nói, lấy giao tình của chúng ta bữa cơm này vốn dĩ có thể miễn, chẳng qua thật vất vả mới có cơ hội lão tứ chú nhờ vả, không hố một phen là không được."

Trịnh Minh Luân gật gật đầu: "Cho nên nói ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây cũng không phải không có đạo lý, các người chỉ cần không hố chính sự liền không đáng nói."

Khương Ngọc Huỳnh không có lập tức đáp lại, châm điếu thuốc.

Dự Kim cũng ôn hòa bình luận: "Cô nhóc này xem chừng cũng không tồi." làm nghề này, cái khác không nói, nhưng mắt nhìn người của ông cũng khônG tồi.

Toàn bộ quá trình ăn cơm nhìn qua ông có vẻ không để ý nhất, nhưng thật ra lại là người quan sát được nhiều nhất. Kỳ thật trước khi đến đây ông vốn không ôm hy vọng gì nhiều với người mới này, bất quá biểu hiện của Tiêu Diệp cũng không đến nỗi nào. Nghĩ nghĩ mới nói: "Ban đầu nghe chú nhờ vả muốn tranh suất khách mời cho nghệ sĩ, anh cùng Khương tổng đây còn có chút do dự. Anh cũng nói thẳng, vốn dĩ là đã chọn Mạnh Đào La, cô ta là do lão Kính bên kia nhét vào, hiện tại hoặc là cho cô nhóc này lên kì trước, hoặc hai người cùng kì."

Trịnh Minh Luân cau mày lắng nghe, điếu thuốc trong tay cũng cháy gần hết, sắp lan tới tay. Tiêu Diệp yên lặng đem gạt tàn đẩy tới bên cạnh.

Thẳng đến khi điếu thuốc cháy sạch, Trịnh Minh Luân làm rớt tàn thuốc, mới quay đầu nhìn Tiêu Diệp, ánh mắt mang theo ý dò hỏi.

Điều Dự Kim nói kỳ thật không khó để lý giải, mặc kệ Tiêu Diệp tham gia kì nào, đều không có biện pháp hưởng thụ đãi ngộ khách quý độc lập, chỉ có thể thêm vào vài người nữa.

Tiêu Diệp cúi đầu suy nghĩ. Kỳ cuối cùng có lẽ sẽ là kỳ tốt nhất, nếu đã không thể độc lập, vậy cứ chọn kỳ tốt nhất là được rồi không phải sao?

Ratings hiển nhiên sẽ không quá kém, nhưng còn có cả Mạnh Đào La cùng Phó Hân Dung, nghĩ thôi đã thấy đau đầu. ( ;´Д`) cho dù chưa có tham gia Tiêu Diệp cũng đã tưởng tượng ra tới một viễn cảnh không mấy tươi sáng rồi. Có khi đến cả chỗ đứng trên sân khấu cũng bị người ta chèn mất thôi.

Tiêu Diệp đảo mắt: "Tôi nghe theo Luân ca." đành khôn lỏi ném vấn đề này cho Trịnh Minh Luân vậy.

Trịnh Minh Luân tựa như không có gì bất ngờ, liền nhẹ nhàng nói với hai người kia: "Vậy liền chọn kỳ cuối cùng đi."

Bàn xong chuyện mọi người cũng không nán lại lâu. Trực tiếp ai về nhà nấy.

Ngồi yên vị trên xe, mới nghe Khương Ngọc Huỳnh đem vấn đề khúc mắc lúc nãy hỏi: "Chú nhìn trúng Tiêu Diệp kia ở điểm gì? "

Nếu không phải Dự Kim bỗng nhiên đáp ứng sảng khoái như vậy, hắn ta cũng sẽ phải suy xét ít nhiều.

Trên thương trường chỉ nói chuyện lợi ích, tiết mục [Thời gian tiêu dao] của bọn họ lại càng cần suy xét lợi ích lớn nhất. Cho dù quan hệ của bọn bọ với Trịnh Minh Luân thật không tồi, nhưng cũng phải quan tâm nhiều mặt vấn đề. Mà hai người họ, cũng là từ lúc thấy Tiêu Diệp mới thay đổi chủ ý.

Bánh bao ngọt ngào kiêu sủng [ Xuyên không, Showbiz] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ