Trong bóng tối không thấy đường đi, đưa năm ngón tay trước mặt cũng không thấy. Không biết nên đi về phía nào, chỉ có thể theo quán tính mà bước tới phía trước.
'Thái tử! Thái tử! Người đừng đi'
Hàn Phong rất nhanh nhận ra là tiếng gọi của Tiểu An. Mình không thể tiếp tục đi. Phải quay lại cứu Tiểu An: 'Tiểu An, Ngươi đang ở đâu, mau trả lời ta?'
Lặp lại không biết bao nhiêu lần câu nói đó. Chạy ngược về nơi phát ra âm thanh, lại thấy một luồng ánh sáng.: 'Tiểu An!!!!'
'Tiểu An có mặt'. Trên người Tiểu An vẫn còn băng bó vết thương, ngồi bên cạnh giường gọi Thái tử. Từ lúc Tiểu An tỉnh lại đã vội chạy đến ngồi bên cạnh Hàn Phong. Bên ngoài phòng thủ hạ canh gác rất kỹ.
Hàn Phong ngồi bật dậy, không có chút sức lực lại ngã ra phía sau. Rất may Nhất Hạnh chạy đến đỡ, nàng ngồi bên giường để Hàn Phong tựa vào trong lòng. Dùng khăn ấm lau mồ hôi cho Hàn Phong.
Hàn Phong biết cơ thể mình phát sốt, nhưng mà không thể ngã gục lúc này. Nhìn Tiểu An là đang lo lắng cho mình, vết thương còn chưa lành đã vội chạy đến đây. Đứng bên cạnh là Phúc Ca. Hàn Phong gượng dậy làm một cái quyết định.
'Phúc ca! Huynh tìm một chiếc xe ngựa, dùng vải đệm thật nhiều lớp vào bánh xe. Lập tức đưa Tiểu An trở lại hoàng cung điều trị'
'Vậy còn Thái tử?'
'Lập tức tìm cho ta một con ngựa tốt nhất, ta phải trở về cung trước khi Nam Cung Tâm đăng cơ'
'Rất nguy hiểm'. Tiểu An, Phúc Ca và Nhất Nguyệt đồng thời lên tiếng.
'Không cần nói nữa. Đây là mệnh lệnh'
'Vì an nguy của Thái tử, thứ cho Tiểu An không thể tuân theo. Tiểu An cùng người trở về'
Hàn Phong trầm ngâm không trả lời. Phúc ca lại nói: 'Ý Thái tử đã quyết, chúng ta sẽ cùng đi. Nhất Hạnh đi cùng Thái tử, mụi ấy mang theo thuốc sẽ giảm đau cho Thái tử mọi lúc. Ta sẽ đi cùng Tiểu An. Không biết ý Thái tử thế nào?'
'Xuất phát!'. Ngắn gọn, đơn giản. Cả đoàn người rời khỏi Biện Kinh trong đêm.
Hàn Phong cưỡi chung một con ngựa với Nhất Hạnh, ý này cũng không tồi, phía trước có người trong lòng chắn lại vết thương đỡ sốc nãy hơn. Trước khi đi Nhất Hạnh cho Hàn Phong và Tiểu An uống thuốc giảm đau. Tạm thời sẽ không có cảm giác đau nhứt trong vòng 3 canh giờ.
Hàn Phong khoác áo choàng dài, mặc y phục cũng dày hơn, hay tay cầm lấy dây cương, bao bọc Nhất Hạnh bên trong. Ngựa hai người chạy phía sau ngựa của Phúc ca và Tiểu An.
'Nhất Hạnh mụi ổn không?'
Lần đầu cưỡi ngựa có thể khó chịu đi. Dù gấp gáp cỡ nào thì cũng nên quan tâm một chút ân nhân cứu mạng mình. Nhất Hạnh tay nắm chặt yên ngựa, Hàn Phong cảm nhận người nàng đơ lại, hình như rất sợ. Nhẹ nhàng an ủi.
'Đừng sợ, thả lỏng người ra. Có thể dựa vào người ta. Nhất định không ngã đâu'
'Ân'. Nhất Hạnh rất sợ tốc độ này, cũng chỉ có thể nghe loáng thoáng lời Hàn Phong nói, rất ngoan ngoãn gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - CĐ - XK] Nam Cung Hoàng Đế
Truyện NgắnTên truyện: Nam Cung Hoàng Đế Tác giả: A.Jan Đây là một câu truyện ta ấp ủ từ rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng chưa có cơ hội viết thành. Lần đầu viết. Chắc chắn văn từ còn thiếu, chưa sinh động, vốn kiến thức còn hạn hẹp nên mong mọi người thông cả...