Chương 80

1.4K 66 40
                                    

Sông Lưu Giang---

Triều cường dâng cao, nước từ nơi đâu bất ngờ đánh ụp vào con thuyền đang căng buồm xuôi hướng Giang Kinh thẳng tiến. Chiếc thuyền chao đảo, nước tràn vào khắp nơi. Cung nữ hoảng sợ hò hét. Dưới nước lần lượt xuất hiện một, hai, ba............. gần hai chục tên hắc y nhân. Thay nhau chém giết.

Trên thuyền, binh lính bị tập kích bất ngờ, không kịp chuẩn bị nghênh chiến nên thương vong gần hết. Ban đầu binh lính và cung nữ bao vây bảo vệ người bên trong. Hàn Phong không thể nhìn thấy chủ tử của họ, nhưng khi bọn chúng lần lượt bị chém, bị tên đâm xuyên rơi xuống nước. Còn lại một nam một nữ bên trong.

Tuy thuyền ở xa bờ, lảo đảo sắp lật. Nhưng dáng vẻ người đó làm sao Hàn Phong quên được, không phải là người mình đang tìm sao?

Uyển Nhi và Khiết Nhĩ Đa chống trả, thích khách quá đông. Địa thế không cho phép chạy trốn, chỉ có thể nghênh chiến. Khiết Nhĩ Đa đang cố bảo vệ Hoàng mụi của mình. Một phút lơ là Khiết Nhĩ Đa bị bọn sát nhân chém vô số nhát đao. Không thể chống cự được, hắn chỉ kịp kêu lên 'Hoàng mụi mau nhảy xuống'.

Uyển Nhi cùng hắn nhảy xuống nước, một tên bịt mặt nhanh tay chém hai  nhát lên người Uyển Nhi. Màn đêm tăm tối, thủy triều giận dữ. Hoàn toàn không để lại vết tích.

Mà Hàn Phong, gào thét tìm thuyền ra đó, nhưng không ai nghe. Không hề phát hiện bản thân mình tồn tại? là tại sao? sao thân thể mình lại trong suốt. Muốn nhảy xuống nước, nhưng mà không thể chạm vào vật gì. Bất lực, gào thét trong hư vô.

'Uyển Nhi, Uyển Nhi................Đợi ta, Uyển Nhi'

'Thái tử....thái tử người bình tĩnh'.

Hàn Phong nghe tiếng gọi bên cạnh, dần dần bình ổn tâm tình. Trên trán mồ hôi lạnh tầng tầng. Trên bụng cảm giác đau nhức không thở nỗi. Mở mắt nhìn người bên cạnh, chưa nói gì. Tất cả chỉ là mơ. Uyển Nhi nhất định không có chuyện gì. Tự trấn an mình một chút. Mắt thấy người đối diện quỳ xuống hành lễ:

'Thái tử, A Phúc cứu giá chậm trễ. Mong người giáng tội'

'Phúc ca đứng lên đi. Sao ta lại ở đây? Tiểu An ra sao?'

A Phúc đứng một bên kể hết tất cả mọi việc: 'Là Thái tử phi nghi ngờ lệnh cho ta đến đón Thái tử trước một bước, không ngờ vẫn là chậm hơn so với bọn chúng. Tiểu An bị thương nặng hơn, đã qua cơn nguy hiểm nhưng hiện giờ vẫn còn đang hôn mê.'

'Giữ được mạng sống là tốt. Có đều tra được bọn chúng là ai?'

'Bọn chúng một phần trốn thoát, phần bị bắt thì tự xác tại chỗ. Không tra ra gì, vì đảm bảo an nguy của Thái tử nên ta lập tức đưa người trở về chữa trị'

'Đây là đâu?'

'Đây là  Vân Lai khách điếm ở Biện Kinh, thuộc sở hữu của Thái tử Phi. Chúng ta cơ bản là an toàn'

'Vết thương của ta là ai xử lí?'. 

Hàn Phong nghi ngại nhìn Phúc Ca. Mà ánh mắt Phúc ca hướng về một nơi khác, cũng không vội trả lời. Theo hướng Phúc ca, Hàn Phong thấy một Tiểu cô nương trông rất  trẻ, dáng người như vậy nếu ở thời hiện đại cũng được xem là hotgirl đi, Nàng vận bộ y phục xanh lam, trong nhẹ nhàng như hòa với thiên nhiên. Tóc dài xỏa sau lưng, một vài sợi tóc mai rơi phía trước tai. Đại khái sau này nghiêng nước nghiêng thành a. Phúc ca nói:

[BHTT -  CĐ - XK] Nam Cung Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ