Chương 82

1.3K 80 32
                                    

Mọi người đồng thời quay lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Không khỏi há hốc mồm. Trước mắt họ là một cảnh tượng uy nghiêm. Dẫn đầu là Thái tử điện hạ oai phong soái khí. Trên người mặc Long bào, đội mũ đế vương. Tay phải Thái tử cầm theo thánh chỉ giơ ngang vai. Mắt nhìn thẳng phía trước. Tư thế phong phạm từng bước từng bước theo bậc thang đi về phía họ.

Phía sau Thái tử phi và Thất công chúa dìu Hoàng hậu, theo sát Thái tử tiến về Tân Vương Điện. Tiếng truyền của Tiểu An vang vọng.

'Hoàng hậu, Thái tử giá lâm'

Phục hồi tinh thần liền quỳ rạp xuống đất. Đồng thanh hô:

'Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Tham kiến Thái tử điện hạ, Tham kiến Thái tử phi nương nương....'

Bọn họ chỉ có thể cuối đầu, một bộ phận quan lại thầm cảm ơn trời. Một bộ phận khác tay lau mồ hôi trên trán. Thái tử trở về, bọn hắn có còn chỗ đứng? Liệu Nhị hoàng tử kia có giữ nổi mũ ô sa trên đầu hắn không?

Hàn Phong từng bước từng bước bước đến, mỉm cười nhìn Cửu hoàng tử như một lời trấn an 'Ta không sao?'. Đi lướt qua người bọn họ. Tiến đến bậc thang uy nghiêm, hai bên là con sư tử làm bằng đá oai hùng. Khí chất này ép Nam Cung Tâm lùi về phía sau, mất đi trọng tâm. Đi đến giữa đài, mỉm cười nhìn Nhị Hoàng tử:

'Bổn Thái tử còn sống sờ sờ ra đây. Nam Cung Tâm ngươi có tư cách gì chạm tay vào ngọc ấn của phụ hoàng? Hả?'

Ngữ khí không có bình tĩnh như thường, mà là cực hạn tức giận. Nhưng vẫn không có đánh nhau, đơn giản Hàn Phong không muốn cùng tên súc sinh này dây dưa.

Lúc vừa trở về, quân lính thấy Hàn Phong không khỏi khóc lên vì mừng. Bọn họ tố cáo Nam Cung Tâm quá mức tàn nhẫn, dùng người nhà ép họ quy thuận. Họ cho biết nơi Hoàng hậu, Thái tử phi, Thất công chúa và các phi tần khác đang bị giam lỏng. Chỉ cần hắn đăng cơ, mọi thứ không thể vãn hồi. Hắn sẽ thả mọi người ra.

Hàn Phong lập tức sai Phúc ca dùng lệnh bài điều binh. Giải thoát mọi người. Hàn Phong lập tức thay Long bào, cùng mẫu hậu và Như Nguyệt đến Tân Vương Điện. Kịp thời ngăn chặn tên súc sinh kia.

Nam Cung Tâm tay rung rung chỉ về phía Hàn Phong: 'Ta lệnh theo thánh chỉ mà làm, Nam Cung Tĩnh ngươi là muốn kháng chỉ?'

'Haha. Trong tay ta chính là thánh chỉ đích thân phụ hoàng phê duyệt. Thánh chỉ trong tay ngươi hoàn toàn không có giá trị'

'Nói láo. Ta không tin. Các người là muốn khi quân sao?'

'Bổn Thái tử nói cho ngươi biết. Phụ hoàng hạ chiếu chỉ này cách đây 5 tháng. Ngươi là không ngờ rằng người giữ nó là Lý công công ư? '

Nam Cung Tâm không ngờ rằng phụ hoàng đã tính trước một bước như vậy. Hắn thua rồi. Hắn thua rồi.

'Lý công công. Tuyên chỉ'

Lý công công tiếp nhận thánh chỉ trong tay Hàn Phong, dõng dạc: 'Thái tử điện hạ Nam Cung Tĩnh tiếp chỉ'

Hàn Phong và tất cả mọi người cùng quỳ xuống: 'Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Tuổi tác trẫm đã cao, thái tử cũng đến lúc kế thừa ngôi vị. Ra sức vì giang sơn xã tắc. Cuối năm nay lập tức đăng cơ. Khăm thử'

'Tạ phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế'

Sau khi tiếp chỉ và đứng dậy. Ngoại trừ Hoàng hậu thì quần thần bên dưới và Nguyệt Nhi đều hành lễ trước tân đế:

'Chúng thần tham kiến hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế'

Hàn Phong nâng Như Nguyệt dậy, đối với các đại thần nghiêm giọng 'Bình thân'. Lại trước mặt các thần tử dõng dạc mà tuyên bố:

'Trước mặt triều thần, Trẫm sắc phong mẫu hậu trở thành Chiêu Nghi Thái hậu. Thái tử phi sẽ là Hiếu Hiền Hoàng hậu'

Dừng một chút lại nói: 'Lý Tiểu An vào sinh ra tử cùng trẫm, không quản tính mạng hộ giá. Thăng chức Tổng quản. Những người còn lại có công trẫm sẽ luận ban thưởng. Có tội, sẽ chịu trừng phạt'

Đợi văn võ bá quan hô tụng chúc mừng xong. Lại hạ chỉ.

'Ngự lâm quân nghe chỉ. Áp giải tên súc sinh Nam Cung Tâm vào đại lao. Chờ ngày phán xét'

'Thần tuân chỉ'. Ngự lâm quân tuân lệnh Hàn Phong áp giải Nhị Hoàng tử vào đại lao. Lúc này đây Hàn Phong không thể gượng được nữa. Ánh mặt trời chiếu gương mặt không chú khi huyết, trước khi ngất đi không quên gọi 'Nhất Hạnh'.

"Hộ giá Hoàng thượng, truyền Thái y, truyền Thái y'. Mọi người lại nhao nhao lên. Mà Tiểu An chỉ xin Thái hậu truyền Nhất Hạnh vào, mọi việc sẽ giải thích sau.

Bên trong tẩm cung Nhất Hạnh điều trị cho Hàn Phong, mà bên ngoài Thái hậu và Hoàng hậu mặt đầy nghi vấn nhìn Tiểu An. Không thể chịu nổi áp lực từ hai nữ nhân uy nghiêm này. Tiểu An quỳ xuống kể hết sự tình ra. Thái hậu thì chấp tay cảm tạ trời xanh. Còn Hoàng hậu nghiêm mặt. Cũng không có thái độ gì. Nàng là đợi Hàn Phong tỉnh. Còn rất nhiều việc phải bàn bạc.

Đã hai ngày Hàn Phong luôn trong trạng thái nữa tỉnh nữa mê, lúc thì gọi Uyển Nhi, lúc thì gọi phụ hoàng, lúc gào thét tên Như Nguyệt. Cơ thể chưa hạ sốt. Quận chúa một trận xót thương (gọi Quận chúa cho dễ hình dung)..

'Nhất Hạnh, Hoàng thượng sao mãi vẫn chưa hạ sốt?'

'Bẩm Hoàng hậu, Vết thương của Hoàng thượng rất nguy hiểm, trên đường đi không được bồi bổ, lại xốc nãy, vết thương nhiễm trùng nên có tình trạng sốt cao. Hiện tại phải đợi thêm một thời gian để vết thương có thể hồi phục lại. Không gấp được.'

'Ân. Cần thuốc gì cứ nói với Thái y viện một tiếng'
------
Hôm nay ta mệt. Nên đến đây thôi.

[BHTT -  CĐ - XK] Nam Cung Hoàng ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ