Tên truyện: Nam Cung Hoàng Đế
Tác giả: A.Jan
Đây là một câu truyện ta ấp ủ từ rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng chưa có cơ hội viết thành. Lần đầu viết. Chắc chắn văn từ còn thiếu, chưa sinh động, vốn kiến thức còn hạn hẹp nên mong mọi người thông cả...
Hàn Phong một bộ mặt không tình nguyện leo lên xe. Quăn ba lô phía sau ghế. Đeo phone vào. Mặc thế giới bên ngoài ra làm sao. Chủ tịch nhìn tôn tử của mình thật không hài lòng chút nào. Từng tuổi này vẫn cà lơ phất phơ. Không biết khi nào mới có thể mang con dâu trở về. Cho ông bồng cháu đây?
'A Phong, con không tình nguyện nhưng vẫn nể mặt lão già này được không?'
Vẫn không có trả lời, Hàn Phong là nhắm mắt giả vờ ngủ. Biết Ông lại nói đến vấn đề gì. Thời đại này. Tìm đâu ra một người con gái như Uyển Nhi và Quận chúa? Thôi giả vời không nghe là tốt nhất.
Hôm nay Hàn Phong mặc áo sơ mi trắng. Quần kaki màu kem. Mang giầy thể thao nhìn rất trẻ trung lại soái. Gương mặt không cười, pha chút lạnh lùng. Không biết xe rẽ trái rẽ phải bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng dừng lại. Hàn Phong thật được Tiểu An hầu hạ quen rồi. Đến cả ba lô cũng không thèm lấy. Haiz.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bước xuống xe, đeo kính đen vào. Nếu không sợ ông la thì đã mang luôn khẩu trang. Khỏi cần phải chào hỏi mấy ông bạn già của Ông đây. Hướng ông vẫy vẫy tay: 'Ông ơi, ông thấy A Phong có ngầu không?'
'A Phong hôm nay ngầu như vậy cho ai xem a? Đến đây rồi, thoải mái chút, bỏ kính ra'
Hàn Phong đi theo chủ tịch đến phía bên kia sân gol. Nơi đây là một bãi đất trống rộng vô cùng. Được chia ra nhiều khu vực. Một là sân gol. Lại có trường đua ngựa và khu chăn ngựa. Phía bên kia là khu vực bắn súng lẫn bắn cung. Nhìn thật hiện đại.
'Chủ Tịch Triết hảo. Hôm nay may mắn gặp ngày ở đây. Chúng ta đến đánh vài lượt đi'.
'Đây là?'
Mọi người ra sức xăm soi. Hàn Phong thật sự khó chịu. Vẫn rất giữ kẽ, cuối đầu chào, miệng cười giả tạo:' Mọi người gọi cháu là A Phong được rồi'
'A. Phong lớn thế này rồi ư? Thế đã có chỗ chưa vậy?'
'Haiz. Gia môn bất hạnh. Hiện tại vẫn còn một mình'. Ông nội chủ tịch không khỏi than vãn, thở ngắn thở dài.
Hàn Phong muốn trốn đi. Đứng ở đây thật không hợp đội hình lắm. Tìm cách rút lui: 'Ông và mọi người ở đây thong thả, cháu muốn đi dạo một mình '
'Được rồi, đi đi thôi'
Hàn Phong không ngờ mình lại không được ông hoan nghênh như vậy. Ban đầu là ai một hai bắt mình đến đây? Đi đến khu chăn ngựa, nhìn thật thân thuộc đi. Lúc trước mình cũng ở chuồng ngựa chọn ra Hắc Phong. Suy nghĩ một chút lại nghe bên cạnh có tiếng hỏi: