Trong phòng không khí ngưng đọng. Một bên Hoàng hậu ngồi trên ghế tức giận thở phì phò (Haha. Cho Au cười một chút).
Hàn Phong và Như Nguyệt mỗi người một suy nghĩ. Quận chúa không có vội vàng đưa ra quyết định, nhìn đến bàn tay của mình được người kia nắm lấy. Hiện tại cũng chỉ muốn biết một đáp án duy nhất.
'Thái tử đối với Nguyệt Nhi là như thế nào?'
Hàn Phong nhìn Quận chúa, rồi lại nhìn gương mặt không cảm xúc của mẫu hậu. Sau đó vẫn chọn nhìn Quận chúa, nhan sắt của nàng vẫn tuyệt hơn đi.
'Ta yêu nàng. Yêu từ lúc ta ở nhờ Quận chúa phủ. Nhưng sau này, ta phát hiện ra chuyện nàng và Nam Cung Tâm. Nàng giúp hắn lần này đến lần khác muốn giết ta. Ta biết, trong lòng nàng không hề có ta'
Hàn Phong vẻ mặt đau khổ nói hết ra những uất ức trong lòng, một là để Quận chúa hiểu, hai là để mẫu hậu biết Tĩnh nhi của nàng không làm việc gì không có lí do. Nhìn hai nữ nhân đang lâm vào trầm tư, biết lời nói mình có sức ảnh hưởng không nhỏ, lại tiếp tục.
'Hắn là đệ đệ của ta, nàng là Thái tử phi của ta. Ta nhắc lại lần nữa, là hai người ta thương yêu nhất liên thủ giết ta. Ta đau ở đây'. Hàn Phong miệng nói tay phải chỉ vào trái tim mình.
'Ta cố ép mình bỏ qua tất cả. Nhưng nàng thì sao? Nàng lạnh lùng với ta vì ta không phải là nam nhân? hay là nàng vẫn không quên được Nam Cung Tâm? Các người chỉ biết trách ta. Một chưởng kia của nàng, ta may mắn sống sót. Nàng ở đâu lúc ta trọng thương? Là Uyển Nhi không ngại chăm sóc ta, cứu ta hết lần này đến lần khác. Ta nợ Uyển Nhi, một chữ yêu, một chữ tình'
Hàn PHong trong lòng bi thương đến cực độ. Không cần biết bây giờ thế nào, nhất định phải nói ra.
'Nguyệt Nhi! Nàng cứa vào tim ta một vết sẹo. Ta tha thứ cho nàng. Mọi quyền quyết định thuộc về nàng. Rời xa hay ở lại, ta không ý kiến'
Hoàng hậu không thể tin được nhìn Hàn PHong, lại nhìn Quận chúa. Nàng từng nghe Hàn Phong nhắc đến việc Nhị Hoàng tử có động cơ mưu sát mình. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, người tiếp tay lại là Quận chúa. Nàng còn trách vì sao Hàn Phong lãnh đạm với Như Nguyệt. Hàn Phong ngoài mặt vẫn bình thường đã là khoan dung cực hạn rồi. Không khỏi thở dài.
'Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ta phải hồi cung. Thái tử và Thái tử phi nên nói chuyện rõ ràng'
-----
Hoàng hậu rời khỏi. Hàn Phong cũng đứng dậy nâng Quận chúa. Tay nàng bây giờ rất lạnh. Nước mắt nàng rơi xuống gương mặt như hoa kia. Dáng vẻ mềm yếu thật làm người khác không đành lòng.
Hàn Phong đưa tay lau đi giọt nước mắt của nàng, mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
'Đã đến lúc ta thực hiện lời hứa của mình. Cấp nàng một hưu thư'
Mà Quận chúa khi nghe lời này, khóc càng lợi hại. Không còn để ý hình tượng một Quận chúa cao ngạo, một Thái tử Phi cao cao tại thượng. Bổ nhào vào lòng Hàn Phong, nhất quyết ôm chặt người trước mặt. Khóc như bao năm qua chưa được khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - CĐ - XK] Nam Cung Hoàng Đế
Короткий рассказTên truyện: Nam Cung Hoàng Đế Tác giả: A.Jan Đây là một câu truyện ta ấp ủ từ rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng chưa có cơ hội viết thành. Lần đầu viết. Chắc chắn văn từ còn thiếu, chưa sinh động, vốn kiến thức còn hạn hẹp nên mong mọi người thông cả...