Nhất bái thiên địa

289 11 5
                                    

Tiếng sông chảy róc rách. Cỏ cây nơi đây đều ảm đạm một màu xám.

Bên dưới là bao linh hồn vấn vương nơi địa phủ.

Tiếng khóc than, ai oán làm thê lương cả một cõi.

Đứng đầu bên kia cầu Nại Hà, một thân ảnh vận bạch y trắng toát, mái tóc dài chạm lưng đen mượt, trên buộc mảnh lụa đỏ như lời hẹn ước của người năm nào. Gương mặt trắng toát không chút huyết sắc, đôi mày liễu cùng đôi môi có phần nứt nẻ, hàng mi nhẹ khép hững hờ.

Người này như có cả một bầu trời tâm sự cất giấu nơi sâu kín dưới tận đáy lòng. Một hồi sau, nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi như vì sao trên bầu trời cao hạ thế nơi trần gian.

Mạnh Bà thấy thế liền tiến đến, gương mặt tuy có phần già nua nhưng nét đẹp của bà lại không thể lẫn vào đâu được. Bà vận y phục đỏ chói, trên tay cầm chén canh mang tên mình, đưa đến trước mặt người kia, nhẹ nhàng hỏi:
- Chàng trai, ngươi còn điều gì vấn vương nơi trần gian sao?

Nam nhân nghe có người gọi mình liền quay đầu nhìn, trong đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ khôn nguôi, đôi môi trắng bệch mấp máy:
- Ta... đợi người...
- Thế gian luân hồi chuyển kiếp, ngươi tại đây đợi người nhưng đâu có nghĩa người sẽ đợi ngươi? Nếu hắn muốn cùng ngươi đầu thai kiếp khác, việc gì phải để ngươi mong chờ mòn mỏi tại nơi này?
- Hắn... sẽ không phụ ta.

Nam nhân trả lời dứt khoát thế nhưng lại không nén được thống khổ mà nước mắt lại rơi. Hình ảnh này Mạnh Bà thấy cũng đã được hai năm rồi, người này quả thật đang đợi người kia cùng mình luân hồi chuyển kiếp. Trước kia, bà cũng đã từng chứng kiến một nữ nhân vì quyến luyến nam nhân của mình mà cứ đợi chờ trong vô vọng, điều đáng buồn chính là nam nhân ấy lại phụ nàng, để nàng mang một nỗi đau thương nặng tình dằn vặt không dứt mà khó khăn đầu thai, hiện tại liền hoá mình thành loài hoa mang sắc đỏ rực rỡ- bỉ ngạn hoa.

Mạnh Bà khẽ cười, tay đặt bát canh xuống, lựa chọn góc khuất nơi chân cầu mà nghe bạch y nam nhân này thuật lại quá khứ của chính mình.

Nam nhân không bắt đầu câu chuyện của mình ngay mà trầm thấp nói:
- Chỉ cần kiếp này cùng người dắt tay nhau qua Nại Hà cầu, uống chén canh Mạnh Bà rồi luân hồi chuyển kiếp, mãi mãi không gặp lại...
- Ta thấy ngươi đã chịu đựng nhiều khổ đau nơi trần thế rồi đi, phải chăng việc gì làm ngươi vướng bận như vậy?
- Người không phụ ta nhưng là ta đã không đợi được người mà đi trước, chỉ cần tại nơi này hảo hảo chờ đợi, người chắc chắn sẽ xuất hiện.

Mạnh Bà nhìn vào đôi mắt kiên định của nam nhân mà khẳng định chắc hẳn người kia rất quan trọng, vì cớ sự gì mà chia ly đến một mất một còn?
- Chúng ta... trước đó đã cùng nhau bái thiên địa nhưng còn chưa có xong thì đã mãi mãi ly biệt...

Nam nhân không ngừng khóc, đôi mắt vốn đen láy giờ đây đã mọng nước, từng chuỗi theo hàng như ngọc châu tí tách tí tách rơi ướt đẫm đôi bàn tay đang siết chặt lấy bạch y. Mạnh Bà như muốn an ủi liền đặt đôi bàn tay gầy gò của mình lên đôi tay lạnh lẽo của nam nhân, tựa như có thể giúp nam nhân quên đi nỗi âu sầu cùng nét thống khổ trên gương mặt tiều tuỵ ấy.

Bà ở đây đã không còn biết rõ được ngày, đêm bởi nơi đây một màu âm u, ngày như đêm, đêm như ngày, bất phân. Người đến người đi nhiều vô kể, đa phần những người có đôi có cặp cùng ái nhân của mình uống chén canh bà nấu mà hy vọng kiếp sau được tái kiến, hiếm có người quyết tâm đợi chờ nửa kia của mình tại nơi này như bạch y nam nhân này.
- Khi đó, ta còn là một tiểu ngỗ nghịch, vô tình va phải một nam nhân vận hắc y, nam nhân ấy sắc mặt có vẻ không được hảo, người cúi đầu nhìn ta, sau đó lông mày liền giãn ra, hỏi "Ngươi, tiểu khả ái, ngươi tên gì?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta đã quay lại nga~

Nhất bái thiên địaWhere stories live. Discover now