Nhất bái thiên địa

166 3 1
                                    

Ánh nắng nhàn nhạt luồn lách qua khe cửa nhẹ nhàng điểm trên gương mặt trắng nõn của người nằm trên giường. Ngụy Châu khẽ cựa mình, khắp nơi đều đau nhức rã rời liền như bị chà đạp. Trên lưng cậu trải dài những vết hồng ngân tựa bức họa đồ, hồng ngân đỏ hồng, lưng trắng mà mềm mịn làm người ta vừa nhìn đã muốn nảy lên ý đồ lệch lạc.

Gắng gượng thân mình nhức mỏi mà ngồi dậy, phía sau truyền đến từng đợt đau âm ỉ, ngồi không được mà đứng cũng không xong, dáng đi hết sức kì quái. Còn có vết máu hòa lẫn cùng dịch trắng nhớp nháp luồn theo kẽ mông nhiễu xuống sàn, trên chăn cũng có, thật bẩn!

May mắn, người bên cạnh sau đêm hoan ái thỏa mãn chính mình rồi lập tức ngủ say như chết, tựa như mọi chuyện phát sinh cùng hắn chẳng chút liên quan. Lê thân người nhơ nhuốc cùng tấm chăn đã bị người làm cho ô uế, quyết định tự mình tẩy rửa thật sạch sẽ.

Cảnh Du mơ mơ màng màng, đưa bàn tay sờ sờ bên cạnh. Không thấy người đâu hắn liền tỉnh hẳn, chỗ trống kế bên đã mất đi hơi ấm từ lúc nào. Hai tay chống trên giường, đầu hơi ngửa về phía sau, miệng khẽ nhếch, nguyên lai làm chuyện này với nam nhân cũng không tệ như hắn từng nghĩ, ngược lại mang đến cho hắn khoái cảm nói không nên lời. Nhiều lúc, hắn là hoài nghi mình thật sự có cảm tình với tiểu nam nhân này hay vì chính thân thể y hấp dẫn chính mình? Hắn không biết cũng không muốn biết...

Ngồi thơ thẫn trong dục tào (bồn tắm) mà hạ nhân đưa đến, Ngụy Châu đang suy nghĩ đến chuyện đêm qua. Vạn nhất hắn biết được mình không phải Hứa Giai Giai thật, biết được mình chỉ là thế thân, liệu hắn có sinh khí? Không, nhất định không thể để hắn biết được, chuyện này là tuyệt mật! Phụ thân đã dặn dò cậu kĩ lưỡng như thế mà! Còn A Ổn, đi đâu từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy đâu, cậu là lo lắng y sẽ xảy ra chuyện! Thấp thỏm, lo sợ, cứ thế mà ngây ngốc ngồi đến nước trong dục cũng đã lạnh đi mà không hay. Khẽ rùng mình một cái, sao hôm nay nước lại lạnh đến thế?

Lúc Ngụy Châu trở về chẳng thấy người đâu, trên giường đã được thay một bộ chăm đệm mới tinh, mùi tinh dầu thoang thoảng vờn quanh phòng. Xem ra hắn gọi người đến dọn dẹp cùng thay đổi trong lúc cậu đi nhập dục (tắm) đi. Trái tim nhỏ bé ngự trong lồng ngực đập mạnh, một phần thấp thỏm lo lắng hắn sẽ biết chuyện, một phần có chút... cảm động? Không thể nào... hắn đối cậu làm nên cái loại chuyện kia... thế nhưng... trong lòng cậu không có thống khổ vạn phần như nữ nhi mất đi trinh tiết mà ngược lại là... hạnh phúc sao? Hôm qua sự việc như thế có phải chứng tỏ cậu đã thuộc về hắn rồi ư? Tuy rằng chỉ là một thế thân nhưng cậu lại sẵn sàng đổi tất cả mọi thứ để được hắn chú ý, để được lưu lại bên cạnh hắn, không muốn chia lìa. Lão thiên gia, đời này cậu chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, có thể cho cậu lần này được tham lam một lần hay không?

Ngụy Châu lưu luyến, thương nhớ mùi hương của hắn, từng cái hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi luồn lách từng ngóc ngách trongkhoang miệng ấm nóng, từng cái vuốt ve, va chạm kịch liệt mà thô bạo, nhớ vòng tay ôm lấy cậu, bờ ngực vững chãi cho cậu ấm áp khi dựa vào... Khoái cảm khiến cậu dục tiên dục tử, si mê mà trầm luân, đắm chìm trong ngọt ngào cùng kích thích động chạm da thịt mà quên đi mình đang là một thế thân.

Một bản sao đến hoàn mỹ.

Cảnh Du sau khi rửa mặt, thay y phục thì một mạch đi đến thư phòng. Việc làm ăn của hắn dạo này có chút không thuận lợi, lô vải mới được làm ra vốn là bán cho Lam gia thế nhưng lại bị người khác cướp tay trên! Thật đáng hận!

Bên ngoài, một bóng hình vận một thân tử phục (đồ tím), mái tóc được thắt hai bên mai, ở giữa đính chu sa đỏ, đôi mắt long lanh to tròn tựa như có nước bên trong, đôi môi đỏ chúm chím khẽ mím, nhìn từ xa là một nữ nhân. Nàng không tự tiện bước vào mà chỉ lặng lẽ đứng chờ bên ngoài cửa, thực im lặng, gió đông thổi nhẹ lướt qua đôi gò bông đã hơi ửng hồng.
- Sao nàng không vào? Đứng đây không sợ lạnh sao?
- Tiểu Thanh không sao, đa tạ gia chủ quan tâm.

Cảnh Du từ trong bước ra thấy nàng ăn vận phong phanh, không nhịn được vươn tay khoác lên người nàng áo choàng lông thú của mình, cử chỉ ôn nhu mà nhẹ nhàng, chỉ sợ nàng ngay lập tức sẽ vỡ ra rồi tan biến, dìu người vào bên trong thư phòng.

Nhất bái thiên địaWhere stories live. Discover now