Nhất bái thiên địa

60 3 0
                                    

Tiểu mao tử vẫn còn đang ngái ngủ, quơ quào tay chân liền lập tức ngồi bật dậy. Người bên cạnh đã không còn ở đây.

'Chi nha'
- Giai nhi, nàng tỉnh?
- Ân.
- Đến, điểm tâm cũng đã chuẩn bị rồi.

Nguỵ Châu cúi đầu, thoáng chốc lại đỏ mặt, cậu như thế nào lại ngủ say đến không biết trời trăng mây đất như thế kia chứ? Xem ra những gì đã học được trong ba năm kia đều bị người này cưng chiều quá mức mà trả lại chỗ cũ rồi!
- Ta đi thay y phục rồi đến bồi chàng.

Nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, sau đó cùng dùng điểm tâm với nam nhân.

Cảnh Du đặt cái muỗng xuống chén của mình, nhận lấy khăn từ cậu mà lau miệng, chần chờ như muốn nghe thêm giọng nói của thê tử bên cạnh. Đáp lại hắn chỉ là câu "đuổi người":
- Chàng ra ngoài đợi ta một chút có được không?
-... Vậy... nàng cứ từ từ chuẩn bị...

Dứt lời, ánh mắt cậu như ra hiệu, A Ổn lập tức đưa tay làm một bộ tư thế mời. Cảnh Du chần chờ, đôi mắt vẫn dán lên chặt lên người cậu, dường như ánh mắt không thể giải tỏ tâm tình của hắn hiện tại, thất vọng thoáng chốc sượt qua trên gương mặt, bàn tay đang nắm dần buông lỏng, không nói gì đã cất bước ly khai.

Một lúc sau, tiếng nôn ọe từ trong phòng phát ra, bên trong một cái thau bằng đồng tất cả đều là điểm tâm của hôm nay, những món Hứa Giai Giai thích đều là những món cậu không thể ăn được, trớ trêu thay ba năm qua đến tận bây giờ vẫn phải chịu đựng tình cảnh như vậy. A Ổn lo lắng vuốt vuốt lưng cậu, thấp thỏm không yên:
- Thiếu gia...
- Khụ khụ... Ta đã không sao rồi, nhịn một chút là ổn thôi, ngươi đừng lo lắng quá kẻo mọi chuyện sẽ nhanh chóng bại lộ!
- Vâng...

Không thể làm gì khác hơn là nhìn thiếu gia nhà mình phải chịu khổ. Bất quá tối đến y có thể lẻn đến trù phòng lấy một ít thức ăn đến cho cậu lót dạ nhưng còn phải gắng chịu đến bao giờ?!

Mọi việc sau đó cứ theo trục quay mà diễn ra.

Cảnh Du đưa cậu đến chính gia (nhà chính), nơi này nhìn qua không khác Hoàng phủ là mấy, chỉ là đây là nơi an dưỡng tịnh tâm của phụ mẫu hắn thế nên không khỏi làm cậu có chút run. Tính ra, đây là lần đầu tiên cậu diện kiến hai người đi, cảm giác lo lắng xuất hiện thông qua hành động vân vê vạt áo của cậu làm hắn chú ý. Cảnh Du chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đoạn vỗ vỗ tay cậu ý bảo "không cần lo lắng".

Vừa vào đại môn đã xuất hiện gần chục hạ nhân nghênh đón, cung kính cúi chào khiến cậu hơi giật mình, không được tự nhiên cho lắm. Phía xa, một người phụ nữ vận hồng y tiến đến, bà nở nụ cười, đuôi mắt hơi cong lên hình lưỡi liềm, tuy đã gần lục tuần nhưng nét đẹp của bà không bị phai mòn theo thời gian, ôn nhu tựa nước, dịu dàng như hoa mà không mất đi khí chất của bậc tiền bối. Hiện tại cậu liền minh bạch vẻ đẹp của hắn được thừa hưởng từ ai. Bà nắm lấy tay cậu rồi quay sang nhìn Cảnh Du, ôn tồn hỏi:
- Đây là Giai nhi sao?
- Vâng, mẫu thân.
- Thật xinh đẹp, nhi tử nhà ta đúng là hưởng đại phúc a!

Ngụy Châu không nói gì, e thẹn cúi thấp đầu. Phía sau truyền đến giọng nói mang hơi thở uy nghiêm của một người lính, không rét mà run:
- Đã đến rồi sao không vào ngồi đi, đứng đó làm gì?
- Ây da, ngươi đừng sợ, lão đầu tử đó chỉ giỏi ra uy thôi. Mau vào nhà đi!

Bà hướng cậu giải thích.
- Vâng, nhạc mẫu (mẹ chồng).

Nói rồi, Hoàng nhạc mẫu quay gót, Cảnh Du nắm lấy tay cậu đi theo phía sau. Đến đối diện với người đàn ông ban nãy cất tiếng, cậu mới ý thức được người này là phụ thân của Cảnh Du cũng là nhạc phụ của mình- Hoàng Cảnh Thiên. Trước đây, cậu có nghe được một ít về ông, phụ thân cùng người này là hảo huynh đệ kết nghĩa, tình thâm như biển, không biết sau này xảy ra sự cố gì mà hai người liền cắt đứt liên lạc tận mấy năm, về sau thì chuyện Hoàng Cảnh Du kết hôn với Hứa Giai Giai như thế liền tiến hành. Dù sao cũng là chuyện của bậc tiền bối, hậu bối như cậu không thể xen vào. Đối với ông, cậu là sự tôn trọng, hiếu kính như lời cha dặn dò, không có nửa điểm khiến ông phật ý, hy vọng có thể xuôn sẻ vượt qua ải này.
- Giai Giai vấn an nhạc phụ, nhạc mẫu.
- Được rồi, lễ nghi nhiều như thế làm gì chứ? Hai đứa mau đến đây, ngồi xuống.

Nét cười trên mặt Hoàng nhạc mẫu vẫn giữ nguyên từ khi cậu mới đặt chân vào đại môn.
- Khoan đã, Hứa Giai Giai, ngươi đứng lại!

Không khí vốn bình yên vì một câu nói mà trở nên đóng băng ngay tức khắc!

Nhất bái thiên địaWhere stories live. Discover now