Làng chợ đông đúc, người người qua lại tấp nập. Nơi thì giao thương, buôn bán, vận chuyển hàng hóa, người thì hô hào, mời gọi mua hàng. Tại đây, các mặt hàng đa dạng, từ vải vóc, lụa là sặc sỡ đến cá, thịt tươi ngon,... đủ để thể hiện sự thịnh vượng của một quốc gia.
Từ đằng xa xa, một tiểu tử trạc khoảng mười, mười một tuổi đang nô đùa cùng một tiểu tử khác. Cả hai cùng nhau rượt đuổi, chạy khắp chợ.
- Hứa công tử, chậm thôi... hộc hộc... chậm...
- Ngươi cái đồ rùa bò, mau đến đây bắt ta! Ha ha... Ối!Tiểu tử họ Hứa vừa cười đùa với tiểu tử còn lại, vừa chạy mà không nhìn trước nhìn sau, vô tình va phải một hắc y nhân đang đứng gần đó. Thân thể nhỏ bé lay động rồi ngã phịch xuống đất, mặt mũi đều nhăm nhún lại trông thật khả ái. Nam nhân nhìn tiểu tử vừa đụng mình, cũng không có giúp đỡ nó đứng dậy, chỉ nhìn chăm chăm vào nó không rời, vô thức mở miệng hỏi:
- Tiểu khả ái, ngươi tên gì?Tiểu tử mở đôi mắt to tròn của mình mà nhìn ngược lại hắn, khẽ chớp chớp đôi con mắt vô tội, đứa còn lại chạy đến có vẻ như là nha hoàn của nó, đỡ nó đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người nó rồi mới hướng nam nhân mà nói:
- Xin tiên sinh thứ lỗi, công tử không cố ý va phải ngài đâu.Lúc này nam nhân mới hoàn hồn, nhìn sang nha hoàn rồi không nhịn được lại lia đôi mắt mình đến thân ảnh nhỏ bé đang chật vật nén đau đớn, nam nhân lên tiếng:
- Không có gì, có vẻ như công tử nhà ngươi bị thương rồi thì phải. Nhà ngươi ở đâu, để ta đưa ngươi về?
- A... Không cần đâu, nhà chúng ta gần đây, không cần phiền tiên sinh nga.Tiểu nha hoàn nói rồi chỉ tay về hướng Đông, nam nhân nhìn qua có vẻ biết nơi này, đây cũng chính là nơi hắn muốn đến liền nhanh chóng cướp lời:
- Đều tiện đường a, ta cũng đang định đến đó. Đến, chúng ta đi nào!Nói rồi, nam nhân không ngần ngại bế xốc tiểu tử kia lên mà hướng đến nơi phía Đông, bỏ lại tiểu nha hoàn còn đang ngây ngốc nhìn theo. Lát sau, tiểu nha hoàn vừa chạy theo vừa í ới gọi:
- Đợi... đợi ta với...Đi được một đoạn, nam nhân như vừa nhớ ra chuyện gì liền cúi đầu nhìn thân ảnh đang yên lặng trong lòng mình mà hỏi:
- Ban nãy dường như ta có hỏi tên của ngươi nhưng ngươi cũng không trả lời nga?
- Ta... Hứa Nguỵ Châu, Hứa trong hứa hẹn, Châu trong châu báu.
- A, hoá ra tên ngươi lại hay như vậy.
- Ta cho ngươi biết tên... vậy ngươi cũng nên cho ta biết chứ?
- Hoàng Cảnh Du, tên của ta là Hoàng Cảnh Du.Nam nhân không biết vì sao lại nói tên mình ra cho tiểu tử này nghe, người bình thường hắn còn chẳng thèm bố thí cho một cái liếc mắt, vậy vì sao tiểu tử này...? Lại nói đến, từ đầu chí cuối, nam nhân đều không rời mắt khỏi thân ảnh nhỏ bé này, tựa hồ như có cái gì đó rất quen thuộc đang từng chút từng chút đào sâu vào kí ức của hắn, nam nhân cũng không biết như thế nào lại có thể thất thần đến như vậy?! Dường như... rất giống đi...
- Đến nơi rồi, ngươi có thể thả ta xuống nga.
- Ách...Hắn lại tự trách bản thân mình xao lãng, thả tiểu tử trong tay xuống, nhìn thấy phía trước mặt là nơi mà hắn muốn đến- Hứa phủ.
Từ trong phủ, một lão nhân tóc lấm tấm bạc bước ra, cung kính chào hắn cùng tiểu tử trước mặt:
- Hứa thiếu, người quay lại rồi a, A Ổn, mau mau đưa thiếu gia vào trong nghỉ ngơi.
- Vâng.
- Hoàng tiên sinh, mời.Nói rồi lão làm một bộ tư thế mời, dẫn đường cho hắn đến gặp lão gia nơi này- Hứa Đình.
Vào trong một căn phòng nhỏ, khắp nơi đều là trưng bày đao, kiếm,... thế nhưng cũng không làm mất đi tính uy nghiêm của nơi này. Người đàn ông tóc được búi gọn, gương mặt có chút nghiêm nghị đang vén bức màn đi ra, thấy hắn liền không khỏi vui mừng, cười cười:
- Tiểu Du là đến đây thăm ta a, mau ngồi, mau ngồi, đừng khách sáo nga.
- Vâng.
- Sao nào? Phụ thân ngươi lại có chuyện cần nhờ ta giúp đỡ sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mua_Vo_Tinh, LienTran392.
YOU ARE READING
Nhất bái thiên địa
FanfictionKiếp này chịu nhiều đau khổ cùng chia ly Tình khúc này là bản nhạc bi ai Thống khổ này ai nào hiểu thấu Đưa tiễn nhau nơi cuối cầu Nại Hà Người ở lại thập phần đau thương...