Nhất bái thiên địa

48 2 0
                                    

Sắc trời rất nhanh đã chuyển màu, hạ nhân đã bắt đầu thắp đèn nơi dãy hành lang.

Bên trong phòng là một cỗ không khí thẹn thùng, A Ổn rất nhanh đã phá tan bầu không khí ấy bằng hai tiếng 'cốc, cốc' gõ cửa. Cảnh Du phản ứng trước tiên:
- Chắc là hạ nhân đến gọi dùng bữa, nàng đi đường xa xôi như thế chắc hẳn đã đói rồi, để ta dìu nàng.
- Ân.

Đến nơi, được bày biện trên bàn là những món ăn mà Hứa Giai Giai thích, đây là Cảnh Du sai người làm riêng cho nàng, hắn quả thật để ý từng chút một.
- Nào, mau ngồi xuống ăn đi.

Hắn để cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, phất tay cho người đều lui xuống, A Ổn đi theo cũng không ngoại lệ. Bắt đầu gắp đồ ăn cho cậu, vừa ăn vừa hàn huyên, chẳng mấy chốc thức ăn trong chén cậu trong vô thức đã chất thành một quả núi nhỏ. Cảnh Du liếc mắt nhận ra, liền hỏi:
- Giai nhi, nàng không khỏe chỗ nào sao? Hay là thức ăn không hợp khẩu vị?
- Ta không sao, chỉ là có hơi đau đầu.
- Có cần ta gọi thầy lang đến không?
- Không cần. Chàng cứ tiếp tục dùng bữa, ta về phòng nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe.

Dứt lời, cậu đã gọi A Ổn từ bên ngoài vào dìu cậu về phòng, để lại phu quân một mình ngồi đó. Đáy mắt hắn lóe lên ý cười thế nhưng rất nhanh lại biến mất, hắn cũng không có làm gì mà tiếp tục dùng bữa sau đó sai người làm một chén tổ yến chưng.

Ngụy Châu hiện tại đã được A Ổn giúp cậu tháo những trang sức tuy lấp lánh nhưng lại nặng nề trên đầu xuống, thay một bộ lam phục nhẹ nhàng mà thoải mái. Lúc này, A Ổn đang trang điểm lại cho cậu, sau khi tô điểm xong cho đôi môi hồng nhuận thì cất tiếng:
- Thiếu gia, người cảm thấy không khỏe trong người sao?
- Ta không sao.
- Có phải vì những thức ăn kia không?
- Ta thực sự không sao mà.
- Hay là do không khí nơi đây ngột ngạt hơn ở Hứa phủ?
- Đủ rồi!

Trong vô thức, cậu không biết mình vì sao lại lớn tiếng với A Ổn như thế, chỉ là cậu cảm thấy mình có chút gì đó lạc lỏng? Cậu cũng không biết, hiện tại chỉ có cơn đau đầu đang không ngừng hành hạ cậu, hình ảnh chung quanh nhòe dần đi. Ngụy Châu lắc lắc đầu mình để có thể giữ vững tỉnh táo, bối rối mà tỏ vẻ có lỗi với A Ổn. Cậu thật sự không muốn lớn tiếng như vậy.
- A Ổn... thật xin lỗi... ta... ta... không cố ý lớn tiếng với ngươi... chỉ là...
- Được rồi thiếu gia, người nhìn A Ổn xem có giống kẻ hẹp hòi không? Ta biết, ngay lúc này mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng vánh, không thể thích nghi được ngay là chuyện dễ hiểu mà, người cũng đừng suy nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, chịu đựng rồi mọi thứ sẽ qua thôi.
- Cảm ơn ngươi...

Tiểu Ổn lúc này không nói nữa mà trực tiếp cho cậu một cái ôm, nó như khích lệ, động viên mà cổ vũ cho tinh thần nhỏ bé của cậu. Chỉ có A Ổn mới có thể cho cậu điều này... Từ nhỏ đến lớn, cậu xem A Ổn như tiểu đệ đệ của mình, một tiểu đệ hiểu chuyện thế nên cậu mang vẻ ỷ lại này đều do thói quen mà thành. Mà đệ đệ A Ổn lại tiếp tục thành công trong việc an ủi cùng động viên cậu.

"Cốc, cốc"
- Là ai?
- Thiếu gia sai nô đem chén tổ yến chưng này đến cho người.

A Ổn mở cửa rồi tiếp lấy chén yến còn nóng hổi trên tay nữ nô kia rồi đi đến đặt trên bàn cho cậu.
- Thiếu gia, người mau ăn đi cho nóng.
- Được.

A Ổn sau đó cũng không có rời đi mà y phải tận mắt nhìn cậu ăn hết chén yến rồi mới hài lòng mà bưng chén không ly khai. Được một lúc khi cậu mệt mỏi muốn nằm thì thân ảnh cao to không nhanh không chậm tiến đến ngồi bên mép giường. Ngụy Châu thấy hắn đến cũng không dám nằm xuống nữa mà ngồi bật dậy, có chút hốt hoảng mà lùi về phía sau tạo nên một khoảng cách an toàn. Cảnh Du thấy vậy liền bật cười, hỏi:
- Giai Giai, nàng sợ ta đến như vậy sao?
- Không... không có...
- Được rồi, đùa với nàng chút thôi, hôm nay cũng đã vất vả rồi, nàng mau thay y phục rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải đến vấn an phụ thân ta nữa.

Ngụy Châu nghe đến hai chữ "phụ thân" của hắn nói thì không khỏi rùng mình, dù gì "múa rìu cũng không qua được mắt thợ", phụ thân cậu làm vậy có đúng hay không sai lầm? Nếu như hảo huynh đệ kia nhận ra... cậu thật sự không dám tưởng tượng đến!

Sau khi thay y phục, thấy Cảnh Du vẫn ngồi đó nhìn mình từ lúc mới bước vào, mặt cậu không hẹn mà ửng đỏ, hai bàn tay liền níu lấy vạt áo mà vân vê, chân như đóng cọc mà không dám dịch chuyển.
- Tiểu ngốc tử, nàng còn đứng đó làm gì? Đừng quên chúng ta đã thành thân, sớm muộn gì cũng sẽ biết, bây giờ thì lại đây ngoan ngoãn nằm nào!

Cậu cắn cắn môi, lời nói nam nhân như có hiệu lực mà khiến đôi chân cậu lập tức đi đến, một bộ dáng như mèo nhỏ mà nằm xuống trong vòng tay ôn nhu của người kia. Thế nhưng cậu lại trằn trọc không ngủ được... Cái gì mà "sớm muộn gì cũng sẽ biết", cái đó...

Có con mèo nhỏ loay hoay tìm chỗ chui rúc suốt cả đêm...

Nhất bái thiên địaWhere stories live. Discover now