Quanh quẩn trong phòng đến sắp phát bệnh, nhân lúc A Ổn không ở đây, cậu liền lén chạy sang chỗ Triệu thẩm đòi bà dạy cho mình cách làm túi thơm. Triệu thẩm vì yêu mến tính cách tốt bụng còn có hiểu chuyện của tiểu nha đầu này mà tận tình chỉ dạy.
Về phòng không thấy người đâu hại A Ổn phải chạy khắp nơi để tìm, còn tưởng thiếu gia nhà y nghĩ quẩn bỏ đi nơi nào biệt tăm biệt tích không hay. Tìm đến nơi của Triệu thẩm, thấy người vẫn bình an vô sự ở đó, bất an cùng lo lắng của y đã giảm xuống thế nhưng nhịn không được muốn giáo huấn người kia một trận!
Nguỵ Châu vẫn không để ý rằng có người đến phía sau, một bên miệt mài nghe giảng, một bên chăm chỉ làm theo. Vất vả lắm mới xong được một cái túi thơm như ý, tuy không được đẹp nhưng lại là tất cả thành ý của cậu dành cho nam nhân, hy vọng hắn sẽ thích món quà mình tự tay làm này.
A Ổn từ phía sau khom người hắng giọng một tiếng bên tai Nguỵ Châu hại cậu giật bắn người, túi thơm theo đó mà bị hất ngược về phía sau, nằm yên ổn trên tay A Ổn. Y cầm lấy lật qua lật lại mà xem xét, cuối cùng trề môi, nói:
- Tiểu thư, đừng nói người vì muốn làm cái này mà trốn ta đấy nhé?
- Ta... ta sai rồi.
- Được rồi, đừng trưng một bộ uỷ khuất như thế, lần sau nếu muốn thì nói với ta một tiếng, hại ta còn tưởng người nghĩ quẩn mà bỏ đi!
- Hì hì.
- Mau về thôi, sắp đến giờ dùng thiện rồi.
- Ân. Triệu thẩm, người vất vả rồi, cảm ơn người.Trước khi đi không quên chào Triệu thẩm một tiếng.
- Tiểu thư đi cẩn thận a.Mở cửa phòng, một cỗ mùi hương quen thuộc xông thẳng vào khứu giác. Trên bàn bày sẵn những món cậu đã lâu không được thưởng thức. Nhanh chóng ngồi xuống trực tiếp dùng bữa. A Ổn đứng một bên bồi cậu, mắt chợt lia đến đôi bàn tay thon gầy, một phen hoảng hốt. Trên đôi tay trắng muốt thon thả giờ đây xuất hiện những vết máu nhỏ li ti tựa hồ như vết kim châm, cầm lấy tay cậu mà y không khỏi đau lòng, lên giọng chất vấn:
- Có phải vết thương này là do thêu túi thơm đó mà thành?
- Ân, ta chỉ bất cẩn một chút.
- Thiếu gia! Cái này mà gọi là 'bất cẩn một chút' sao? Đau lòng chết A Ổn rồi nga!
- Suỵt! Ngươi nhỏ tiếng một chút!Miệng thì mắng nhưng tay thoăn thoắt lấy dụng cụ băng bó vết thương cho cậu.
Đồng thời, cánh cửa phòng 'chi nha' một tiếng bật mở, cả hai không hẹn mà xoay người nhìn nam nhân đứng nơi ngưỡng cửa.
- Cảnh... Cảnh Du! Chàng... chàng về từ khi nào?Hắn không lên tiếng, phất tay ý bảo A Ổn lui xuống.
Sau khi cánh cửa một lần nữa được đóng lại, hắn mới đến chỗ chiếc ghế gần đó ngồi xuống, tay xoa xoa thái dương nhắm mắt dưỡng thần ra vẻ mệt mỏi.
- Chàng muốn dùng bữa trước hay nghỉ ngơi trước?Đánh gãy bầu không khí yên ắng quỷ dị từ khi hắn tiến vào đến giờ, Nguỵ Châu tự trấn an mình mà lên tiếng trước.
Cảnh Du mở mắt, nhìn cậu từ trên xuống dưới, tinh ý thấy cánh tay đang giấu giếm đằng sau lưng, không nói không rằng nhanh nhẹn bắt lấy, dò hỏi:
- Cái này từ khi nào có?
- Ban nãy... do không cẩn thận... bị thương...Đôi mắt Nguỵ Châu mở to hoảng sợ, giống như con thú nhỏ bị thợ săn bắt được, chỉ có thể chờ chết, không nhịn được mà run rẩy một hồi.
- Có cái này... cho chàng...Nói rồi, lấy từ trong tay áo ra một cái túi thơm màu xanh dương, phía trước thêu hồ điệp lượn vòng bên đoá kim liên (bướm bay trên đoá sen), tuy có hơi nữ tính nhưng cậu chỉ có thể làm như thế. Hắn nhìn vật trong tay mình rồi lại nhìn cậu, Nguỵ Châu sợ hắn không thích liền vội vàng thêm vào:
- Cái này... ta tự tay làm... hi vọng chàng sẽ thích...
- Ngốc tử! Ta làm sao lại không thích đồ nàng tặng chứ? Lại còn là tự tay nàng làm, ta nhất định sẽ dùng nó thật tốt.Nét mặt hắn trông hoà hoãn hơn ban nãy thế nên cậu cũng đã nén nổi sợ xuống mà ôm lấy hắn.
Cảnh Du không hiểu vì sao từ tận sâu trong đáy lòng lại không muốn ly khai cái con người này, càng muốn nghe thấy nơi trái tim chính mình đập loạn nhịp khi ở cạnh Nguỵ Châu. Nhìn thấy cậu bị thương sẽ đau lòng, khi cậu cười liền vô thức mỉm cười theo. Chính hắn còn tưởng mình sắp hoá điên nữa kìa!
Trong lòng hắn hiện tại chỉ muốn thời gian ngừng trôi để hắn mãi mãi chìm vào cơn tình ái không dứt này... chỉ một lần duy nhất...
Có lẽ... Nguỵ Châu cũng có ý nghĩ tương tự.
YOU ARE READING
Nhất bái thiên địa
FanfictionKiếp này chịu nhiều đau khổ cùng chia ly Tình khúc này là bản nhạc bi ai Thống khổ này ai nào hiểu thấu Đưa tiễn nhau nơi cuối cầu Nại Hà Người ở lại thập phần đau thương...