Nhất bái thiên địa

67 3 0
                                    

Gió khẽ lay đưa cành trúc, hồ sen dập dìu những gợn sóng nhỏ trong chốc lát rồi trở về trạng thái yên tĩnh, ánh trăng vàng nhẹ điểm xuyến trên mặt hồ tối đen, tựa như nỗi phiền não chưa nguôi ngoai của lão gia Hoàng thị.

Hoàng Cảnh Thiên nằm bên người vợ đã hơn chục năm chung chăn chung gối, đầu gác lên tay phải, tay trái lại gác lên trán, vẻ mặt trầm ngâm, đôi con ngươi đau đáu nhìn lên trần nhà. Ánh trăng le lói theo khe cửa sổ hắt lên gương mặt già nua của ông. Dường như... ông đang suy nghĩ về chuyện ban sáng.

Chuyện ban sáng... Hứa Giai Giai... còn có miếng ngọc cẩm thạch hình con lân kia...

"- Từ đâu ngươi có thứ này?
- Phụ thân giao cho ta lúc trước khi đến Hoàng phủ."

"Phụ thân? Hứa Đình?!"

Hoàng Cảnh Thiên không thể nghĩ ra vì cái gì mà Hứa Đình lại dễ dàng giao ra miếng ngọc của tiểu nhi nữ của mình, càng không thể hiểu... người kia lại muốn làm như thế?! Lẽ nào... là đang hoài trả sao?

"Hứa Đình, ngươi nghĩ rằng làm như vậy có thể trả nợ ân tình sao? Nằm mơ!"

"- Hoàng Cảnh Thiên!!! Ngươi đừng dọa ta! Rất nhanh sẽ có người đến, ngươi mà chết ta sẽ ngay tại đây đâm mình một nhát!
- Tiểu... Đình... Đời này ngươi... đừng mong chết!... Ngươi nên nhớ... cả đời ngươi đều nợ ta... nợ ta...
- Biết ta nợ ngươi liền mau chóng cầm cự để ta còn có cơ hội trả nợ! Ngươi có nghe thấy không?!
- Cầm lấy...

Bạch y nam nhân một thân dính đầy máu tươi, ôm người trong lòng gào khóc thảm thiết, tay khư khư giữ chặt lấy miếng ngọc thạch loang lổ máu cùng bùn đất. Một đám hắc y nhân phía sau xông lên tách hai người bọn họ ra, mặc kệ cho bạch y nam nhân có vẫy vùng, loạn nháo như thế nào họ cũng bắt y đi. Người kia nằm trong vũng máu, một màu đỏ rực như lửa bao phủ lấy hắn. Tuyết rơi ngày một dày đặc...

Năm đó, chuyện hai người Hoàng Cảnh Thiên cùng Hứa Đình là loại quan hệ kia nhanh chóng trôi đến tai lão gia Hứa thị. Chẳng mấy chốc liền diễn ra thảm cảnh bi thương, một màn sinh ly tử biệt này. Hứa Đình sau khi trở về liền tuyệt thực, sống chết không chịu ăn uống khiến mẫu thân đau lòng mà sinh bệnh, phụ thân cũng tức đến thổ huyết, lập tức hạ quyết định bắt ép Hứa Đình kết hôn cùng Mễ Nghê Linh- trưởng nữ Mễ gia đẫ thầm thương trộm nhớ y đã nhiều năm. Về sau, chỉ nghe duy nhất rằng người kia đã được cứu còn có lấy nhi nữ của quan văn- Đỗ Vĩnh Khuê- sau đó nữa liền bặt vô âm tín, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời y, tựa hồ chỉ là người dưng, vô tình gặp nhau, vô tình lướt qua nhưng lại bỏ lỡ nhau giữa muôn trùng điệp điệp.

Tương phùng gặp nhau để rồi số phận đưa đẩy, mối lương duyên chưa kịp bén rễ đã bị chặt đứt, chỉ trách không thể tự viết nên khúc tư tình của đôi ta để rồi một kiếp này mãi mãi là phù du..."

Nước mắt từ lúc nào lăn xuống khóe mắt đã đầy những vết chân chim, nương tử cựa mình tỉnh giấc, thấy phu quân mình nhìn trần nhà mà khóc thì cất tiếng:
- Đã khuya thế này rồi mà lão gia còn chưa ngủ sao?
- Ta nằm một lát rồi sẽ ngủ ngay.
- Lão gia đang khóc sao?
- Ta... Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

Nói rồi ông xoay người, đưa lưng về phía nương tử của mình, không muốn cho bà thấy một bộ dạng yếu đuối này. Giả vờ ngủ mà hô hấp đều đều, nhắm mắt nhưng lại để đó, không cách nào yên tĩnh được, nhi nữ kia... nét mặt quả thật giống người đó... lớn lên xinh đẹp động lòng người, tựa hồ có thể liên tưởng được người đó khi ấy cũng đã từng e thẹn, ngại ngùng mà cất lên ba chữ "Ta yêu ngươi". Thế nhưng, quá khứ vẫn sẽ mãi là quá khứ, những chuyện đã qua thì không nên cố gắng nhớ lại, chỉ làm người ta thêm đau lòng.

"Đời này, không chỉ có ngươi nợ ta, ta cũng đã từng nợ ngươi... nợ ngươi một chữ 'tình', nợ ngươi một lời hứa 'đầu bạc răng long, bách niên giai lão'... Chúng ta đã gặm nhấm nỗi đau này quá lâu rồi, tiểu Đình..."

Đêm dài lắm mộng, tiếng quạ kêu thê lương văng vẳng bên tai, gió thổi vi vu, lá bay xào xạc.

Nhất bái thiên địaWhere stories live. Discover now