Nhất bái thiên địa

52 3 0
                                    

- Tiểu thư! Người đang làm cái gì vậy? Còn Lục thúc thúc, người sao lại để tiểu thư làm những chuyện như thế này? Mọi người ở đây không ai ngăn cản sao?
- Ây da, Hoàng tiểu thư đã ở đây từ sớm, nói là muốn làm chút điểm tâm, mấy người bọn ta đều khuyên ngăn nhưng đều không được, lại còn bảo bọn ta đứng ra bên ngoài chờ. A Ổn, ngươi nói xem nên làm thế nào chứ?

Lục thúc vẻ mặt lo lắng cùng với đám đệ tử của mình loạn thất bát tao đứng bên ngoài trù phòng (phòng bếp), một bước cũng không dám trái lời mà tiến vào ngăn cản cậu.
- A Ổn, ngươi đừng suốt ngày cứ bắt ta ở trong phòng như thế, ngột ngạt lắm. Hôm nay, ta muốn đích thân làm cho phu quân một bữa điểm tâm, cái đó cũng không có gây hại gì đi.
- Nhưng...
- Đây chẳng phải đạo lý của một người vợ nên có sao?
- V-vâng.

Thời gian hơn hai nén nhang, rốt cuộc Nguỵ Châu mới chịu bước ra khỏi trù phòng. Mọi người tiến đến vây quanh cậu, mỗi người một câu nói đến nói đi làm đầu cậu choáng cả lên:
- Tiểu thư, người xem cả người đều lấm lem, nhơ nhuốc!- A Ổn.
- Thiếu gia mà biết được nhất định sẽ trách phạt chúng tôi đó!- Lý thúc.
- Đúng đó, đúng đó, tiểu thư mau mau về phòng nghỉ ngơi đi, thiếu gia giờ này chắc sắp tỉnh giấc rồi.- Ất.
- Bộ dạng như này không khéo tiểu thư cũng sẽ bị trách mắng đấy!- Giáp.
- Được được, ta cũng có làm cho mọi người, mau ăn đi rồi làm việc a.

Một câu nói đập tan cả bầu không khí ồn ào chung quanh, một đám người thế nhưng lại sững người, vẻ mặt ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau phối hợp ăn ý không nói nổi một lời. Cuối cùng, khó chịu vì bị nhìn chằm chằm, Nguỵ Châu lên tiếng đánh gãy sự im lặng:
- Sao thế? Mọi người không định ăn sao?
- Không phải... Chỉ là... bọn hạ nhân chúng tôi... chưa từng được ai... nấu cho ăn như thế cả!- Bính.
- Hức hức... tiểu thư... người thật tốt... hức- Ất.
- Tiểu thư đã có lòng như vậy, đám xú tiểu tử các ngươi còn ở đó mà hồ nháo khóc lóc sao? Mau vào ăn đi rồi làm việc!- Lục thúc.
- Vâng!

Nguỵ Châu đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy một cảnh tượng hạnh phíc như thế này, trên mặt thấp thoáng nét cười, tâm trạng tốt hẳn lên, ngoan ngoãn theo A Ổn về phòng thay y phục.

Cánh cửa gỗ mở ra rồi nhanh chóng khép lại, tuy là ban ngày nhưng ánh sáng trong phòng rất ít ỏi, nam nhân ngồi trên giường đang phe phẩy cánh quạt lông công trong tay, ánh mắt nhàn nhã nhìn người vừa bước vào.
- Nói đi!

Người kia nhẹ nhàng thuật lại những chuyện vừa rồi. Nam nhân yên lặng, đôi con ngươi sâu thẳm như loé lên một đạo quang.
- Tiểu hồ ly này cũng biết cách thu thập lòng người nga! Được rồi, thưởng cho ngươi, tiếp tục theo dõi y.

Nói rồi, nam nhân rút trong ngực ra một thỏi bạc, ném cho người kia xong thì phất tay.

Hôm nay, Hoàng Cảnh Du nói sẽ dùng điểm tâm bên đình, cậu cùng A Ổn sau khi thay y phục xong đã có mặt chờ hắn đến. Cảnh Du sau một lát thì xuất hiện. Hắn vận một bộ hắc phục, đen tuyền từ trên xuống, dây đeo quanh lưng đỏ như máu cùng với miếng ngọc bội cẩm thạch màu vàng tô điểm cho cơ thể cân đối. Mái tóc có chút buông thả, chẳng hay cơn gió từ nơi đâu vô tình thổi qua làm tóc hắn tung bay nhịp nhàng. Lúc Cảnh Du đến gần, Nguỵ Châu không khỏi một phen đỏ mặt, đầu cúi xuống thấp nhất có thể.
- Nàng đợi đã lâu chưa?
- Ta cũng vừa mới đến.
- Vậy chúng ta dùng bữa thôi.
- Ân.

Cả một buổi điểm tâm, ánh mắt cậu đều dừng trên người đối diện, mỗi một thời điểm cậu đều khe khẽ liếc mắt nhìn hắn, từng động tác thu vào ánh mắt cậu không giấu nổi sự mê muội, chứa đầy tình ái. Hắn như nhận ra điều kì dị này mà đồng thời quay đầu, bốn mắt giao nhau, Nguỵ Châu sợ đến giật bắn người, trở về trạng thái cúi thấp đầu. Hắn nhìn một bộ dạng này mà dở khóc dở cười, không nhịn được đành nói:
- Nàng nếu muốn thì cứ nhìn đi, việc gì phải ngại ngùng thế kia? Chúng ta dù sao cũng đã là phu thê, nơi đây cũng chẳng có người. Hay là nàng muốn...
- Kh- không! Ta... ta... không có nhìn... nhìn... càng không muốn cũng không biết chàng nghĩ gì... ta... không...
- Được rồi, đùa nàng một chút thôi, hôm nay ta không thể ở lại, có nhiều việc cần phải giải quyết, uỷ khuất cho nàng. Tối nhất định ta sẽ trở về sớm.

Trong lòng cậu nghe đến đây thì đã có điểm mất mác nhưng dù sao hắn là đi làm chính sự, cậu cũng không thể giúp gì hơn là an phận đợi hắn quay về.

Nhất bái thiên địaWhere stories live. Discover now