Khi Ngụy Châu đến nơi cũng vừa lúc các món ăn được bưng lên. Thấy cậu tiến vào, Hứa Đình vung tay lên ý bảo những người khác không còn việc gì nữa thì lui xuống rồi ra hiệu cậu lại ngồi phía bên tay phải của ông.
Ngụy Châu nhìn một bàn thức ăn toàn những món cậu thích thì liền đứng như trời trồng ở lối vào, không tiến cũng không lùi. Lúc này, Hứa Đình có vẻ mất kiên nhẫn, đành lên tiếng:
- Ngươi còn định đứng đó đến bao giờ?!
- A... ta lập tức đến...Nguỵ Châu tiến đến ngồi xuống chiếc ghế bên phải của ông, mắt vẫn đăm đăm nhìn một bàn thức ăn đầu món mình thích, không dám động đũa.
- Mau ăn đi, đây chẳng phải là những món ngươi thích sao?
- Vâng.Tiếp theo đó là sự im lặng đến đáng sợ, cả hai đều chỉ ăn cơm, còn lại không ai hó hé một lời. Không khí nơi này quả thật muốn bức cậu chết rồi!
Dùng cơm xong, Hứa Đình vừa đặt đũa xuống thì bất chợt lên tiếng:
- Ngươi có biết Hoàng thúc chứ?
- Ta có nghe qua nhưng chưa được gặp mặt lần nào.
- Hoàng thúc muốn ta gả tiểu Giai nhi cho con trai ông ấy.
- Tiểu Châu vẫn chưa hiểu ý của người.
- Ngươi nói xem, người chết thì làm sao mà gả cho người sống được chứ?
-...Nguỵ Châu biết việc này là bất khả thi, thế nhưng nhìn phụ thân của mình như vậy ắt hẳn là đang rất đau đầu về vấn đề rối rắm này. Cậu không lên tiếng mà vẫn giữ im lặng nghe tiếp lời ông nói.
- Tiểu Châu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Ta đã mười hai.
- Mới chỉ mười hai sao? Vẫn là nên đợi ba năm nữa.
- Phụ thân, người có gì vẫn cứ nên nói thẳng.
- Tiểu tử ngươi xem như cũng đã nhìn ra rồi đi.Nguỵ Châu mở to mắt, vẻ mặt như không tin vào tai mình. Tất cả chuyện này không phải thật đi?! Cậu cũng không quen biết gì với người kia, bảo cậu làm ra cái chuyện này, đúng là không có khả năng mà!
Nắm tay dưới bàn từ từ siết chặt thế nhưng đành lực bất tòng tâm mà buông lỏng, cậu biết phụ thân một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ khó mà đổi ý được. Xem ra... đây chính là số phận.
- Ta cho ngươi ba năm, trong ba năm này đều đem tất cả lễ tiết của nữ nhi mà học, còn có bắt đầu mặc trang phục của tiểu Giai nhi, tập ăn những món ăn tỉ tỉ ngươi thích, toàn bộ đều phải làm được, không được để lộ ra bất kì một kẽ hở nào. Ngày mai, nhũ mẫu sẽ đưa ngươi đi, hảo hảo mà học tập. Phụ thân trông cậy ở ngươi.
- Ta...
- Ta mệt rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi!Nói rồi, Hứa Đình đứng dậy, không cho cậu thời gian để nói một câu nào, quay lưng bước đi, chỉ chừa lại cho cậu một cái bóng đen dài. Đến khi người đều đã đi khuất rồi, Nguỵ Châu vẫn chưa thể nào hoàn hồn, đây là chuyện trái thiên nghịch lý, không thể nào chấp nhận! Xưa nay, phụ thân cậu luôn nghiêm chính, vậy mà...
Cậu đứng đó, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, nhanh chóng lấy tay áo lai đi, môi nhỏ hơi mím, tự nhủ:
- Nam nhi không nên khóc!Lặng lẽ quay về phòng mình. Trăng đêm nay bị khuyết mất một phần...
A Ổn đang quét tước trong phòng, thấy bóng dáng cậu liên chạy đến, dường như y nhận ra điều gì đó khác thường, nhanh miệng hỏi:
- Thiếu gia, người không sao chứ? Lão gia mắng người sao?
- Không có, phụ thân cho ta ăn thật nhiều đồ ăn ngon...Chưa dứt câu, nước mắt lại tí tí tách tách rơi xuống đôi gò má bông đào, A Ổn xoắn xuýt đưa đôi tay nhỏ bé của y lên mà lau lau trên gương mặt đã sớm ứng đỏ của Nguỵ Châu. Tựa hồ như dỗ dành đứa bé mà ôn nhu:
- Không khóc a, thiếu gia còn khóc nữa ta liền sẽ khóc theo a... hức...Bộ dáng tương ứng với lời nói, cái mũi nhỏ của y cũng bắt đầu sụt sịt.
- Phụ thân muốn ta... giả làm tỉ tỉ...!
- A?! Còn có chuyện này sao? Lão gia... lão gia... có phải đã bị bệnh rồi không?
- Suỵt! Không nên nói như thế!
- Lão gia là bắt thiếu gia giả thành tiểu thư a!
- Phụ thân cho ta thời hạn ba năm đem lễ tiết nữ nhi đều học, còn có mặc y phục của tỉ tỉ...
- Thế nhưng... thiếu gia là con trai a...
- Bởi vì tỉ tỉ đã mất, Hoàng thúc lại muốn phụ thân ta gả tỉ ấy cho Hoàng công tử, cho nên ta mới bất đắc dĩ thay thế tỉ ấy. Ngày mai, nhũ mẫu sẽ đến đưa ta đi.
- Người đừng lo lắng, Ổn Ổn sẽ nghĩ cách đi theo người.
- Như vậy được sao?
- Thiếu gia cứ an tâm nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay đã mệt mỏi rồi. Để Ổn Ổn giúp người thay y phục.
- Cảm ơn ngươi...Hai tiểu tử tựa như hai huynh đệ chi giao mà thủ thỉ trò chuyện.
YOU ARE READING
Nhất bái thiên địa
FanfictionKiếp này chịu nhiều đau khổ cùng chia ly Tình khúc này là bản nhạc bi ai Thống khổ này ai nào hiểu thấu Đưa tiễn nhau nơi cuối cầu Nại Hà Người ở lại thập phần đau thương...