Nhất bái thiên địa

55 2 0
                                    

Con đường tiến đến Hoàng phủ đi cũng thật dài đi, ước chừng phải năm ngày sau hôn lễ người và kiệu mới đến nơi. Nói nơi này là một trang viên cũng không sai, khắp nơi nơi đều là một màu xanh của cây lá um tùm cùng muôn hoa sắc thắm nở rộ, phía chính diện còn có một cái đình nhỏ nằm giữa một hồ sen, phong cảnh có thể nói là tràn ngập khí tức tươi mát cùng trong lành, rất thích hợp cho người tĩnh dưỡng.

Kiệu hoa đến trước cổng đã dừng lại, một bàn tay vén lên tấm màn kiệu, giọng nói trầm thấp cùng ôn nhau lọt vào phía bên trong kiệu:
- Giai nhi, để ta dìu nàng xuống kiệu.

Ngụy Châu không nói gì, chỉ đưa bàn tay trắng nõn của mình ra hướng giọng nói kia đặt lên, người kia đỡ lấy bàn tay cậu rồi đứng sang một bên, tay còn lại cũng không quên vén màng cho cậu bước ra.

A Ổn nhìn thấy một màn này cũng chỉ biết an phận mà đi cách một khoảng ở phía sau nhìn đôi uyên ương trước mặt tay trong tay mà tình nùng ý mật.

Ngụy Châu cảm giác được hai chân mình có chút tê, có lẽ là đã ngồi khá lâu đi, bước đi có chút xiêu vẹo. Đột nhiên, được một đạo lực rất lớn nhấc bổng lên khiến cậu hoảng hốt, kêu một tiếng. Chỉ nghe thấy tiếng phì cười của người đang bế mình, cảm nhận được lồng ngực phập phồng của đối phương khi mỗi câu chữ phát ra, thập phần ấm áp:
- Nương tử, nàng sợ hãi sao? Ha ha, nàng nên tập quen dần đi là vừa, Giai nhi của ta.

Mặc dù người đang bế cậu một câu liền nhắc đến 'Giai nhi' thế nhưng cũng không có làm cậu mất đi sự hưởng thụ, tựa hồ như người nọ là nói với chính mình, đôi gò má trong phút chốc mà ửng hồng, tim đập loạn nhịp. Cậu thực thích giọng nói của người này...

Đi được một đoạn liền nghe thấy âm thanh 'chi nha' của tiếng cửa gỗ kẽo kẹt phát ra, biết rằng đã đến nơi. Người nọ đặt cậu ngồi lên trên giường, tiếp tục hoàn thành cho xong phần hôn lễ còn thiếu.

Ngụy Châu nghe thấy tiếng bước chân, dường như là của một nữ nhân đi, người đó đến rồi lại đi rất nhanh, trước khi đi còn không quên khép lại cửa cho đôi phu thê. Trong phòng chỉ còn có cậu và người nọ, hô hấp bất chợt khẩn trương, như đang đợi chờ cũng như tò mò muốn biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Kế tiếp, một chiếc gậy nhỏ bằng chiếc đũa đưa đến từ từ vén cái khăn voăn đỏ đang trùm trên đầu cậu lên, có một bàn tay che đôi mắt cậu lại, giọng nói ấm áp ấy lại một lần nữa vang lên bên tai:
- Nàng khoan mở mắt vội, để cho mắt thích ứng trước đi đã.
- Ân.

Lòng bàn tay che khuất đi đôi mắt, tâm tình cậu có chút gợn sóng, tựa như con thuyền lênh đênh nhiều ngày trên biển khơi tìm được điểm tựa mà dần thả lỏng. Bàn tay mang theo một mùi hương dịu nhẹ trên đôi mắt chớp nhoáng đã ly khai, thật sự làm người ta luyến tiếc. Lúc này cậu mới mở mắt, đôi con ngươi đen láy thấp thoáng như ẩn chứa một vài giọt nước, thanh khiết mà e lệ, tựa giọt sương đọng trên đóa tường vi vào ban sớm, cảnh tượng thập phần câu nhân. Nam nhân vận một thân hỉ phục đỏ hiện ra trước mắt cậu, gương mặt hiện lên nét kinh diễm, tựa hồ như đứa trẻ có chút ngốc đứng ngây ra đó, bất vi sở động ngẩn người.

Nhìn qua người thê tử của mình, nam nhân không kiềm lại được sự ngạc nhiên, đã ba năm trôi qua thế nhưng nàng lại trở thành một nữ nhi kiều diễm như thế, nam nhân bất giác đỏ mặt. Nhanh chóng nhận ra sự thất thố của mình mà xấu hổ ho khan hai tiếng, giả vờ cười trừ.

Ngụy Châu tuy rằng không có tiếp xúc nhiều với người bên ngoài, khuôn mặt này lại khiến cậu nhớ như in lần gặp đầu tiên đó. Giọng nói dịu dàng cùng ấm áp hóa ra lại là của người mà cậu hằng mong nhớ- Hoàng Cảnh Du.

Đôi gò má bông đào thoáng ửng đỏ, hàng mi dài khẽ buông, cậu lại không dám nhìn tiếp bởi vì cậu biết, người này vốn không dành cho cậu, có duyên nhưng không có phận, một kiếp này mãi chôn vùi trong tim.

Nhất bái thiên địaWhere stories live. Discover now