Đôi mắt bị che mờ bởi làn sương dục vọng, hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu ồ ồ từng cơn, mang theo ý muốn thao tóm. Hắn giờ đây là mãnh hổ đói khát, thèm thuồng mà nhiễu dãi nhìn tiểu bạch thỏ trước mắt. Quả là một con mồi thơm ngon, béo bở!
- Ưm...
Nguỵ Châu mở to mắt, không tin được người phía trên đang hôn mình. Đôi môi cả hai áp lên nhau, hương vị bạc hà hoà tan trong miệng nam nhân, thô bạo cạy mở khớp hàm để đầu lưỡi xâm nhập tiến vào, cuốn lấy lưỡi cậu mà trêu đùa, mút mát. Lúc này đây thời gian ngưng đọng thành một mảng, đầu lưỡi như con rắn nước không ngừng uốn éo, chọc loạn trong khoang miệng cậu, dẫn dắt, đưa đẩy mà gợi tình lướt qua răng, qua lợi khiến cậu không tài nào hô hấp nổi.Cảm giác sắp thở không thông thì Cảnh Du lại rời đi, kéo theo sợi chỉ bạc trong không trung rồi đứt đoạn, nhiễu xuôi theo khoé miệng.
Cảnh Du từ trên nhìn xuống, đôi mắt tiểu miêu khép hờ, bên trong thấp thoáng hơi sương, mê man, mụ mị, cánh môi sưng đỏ vì bị chà đạp, khẽ hé mặc cho nước miếng nhiễu xuống, mái tóc dài mượt đen óng buông xoã, một mảnh động tình mà gợi dục. Lang sói trong người nam nhân giờ đây rục rịch kêu gào làm chính sự!
Bàn tay không an phận mò mẫm xuống phía dưới, bên dưới trướng đau, không nhịn được muốn lập tức tiến vào. Cảnh Du lật ngược người cậu lại, nắm lấy hông cậu kéo cao lên. Nửa người trên nằm rạp xuống giường, hai khoả thù du vì hữu ý mà vô tình lướt qua cái chăn dày bên dưới mà nhẹ nhàng đứng thẳng lên. Thân dưới bị hắn nắm giữ, tiến không được mà lùi cũng không xong! Tư thế vạn phần khuất nhục.
Nguỵ Châu sợ hãi, nói lớn:
- Cảnh Du! Đừng... ngươi mau dừng lại!Hắn im lặng không nói, bàn tay to giơ lên rồi đánh xuống cái mông tròn trịa trước mặt khiến cậu "A" một tiếng, nắm lấy mà nhào nắn, hoàn toàn xem lời nói của cậu là hư không.
Lí trí bị ngọn lửa của dục vọng che mờ, cầm lấy vật cứng rắn thô to kia nhằm hướng tiểu động phía sau, không lưu tình một đường đẩy thẳng vào trong. Sống lưng Nguỵ Châu giật mạnh lên rồi nhanh chóng ngã xuống, khoé mắt đã lã chã nước, cả cơ hội kêu đau cũng không có, cắn chặt môi mình mà gắng gượng theo từng cú thúc mạnh mẽ như sóng vỗ của người phía sau.
Cảnh Du hai tay nắm lấy hông cậu mà đưa đẩy thân mình, luật động đều đều mà thô bạo, cảm nhận được nơi đó gắt gao cắn chặt lấy cự vật to lớn, bao bọc toàn bộ của hắn, khoái cảm đang trào cuồn cuộn từng cơn.
Cánh môi bị chủ nhân cắn chặt đến bật máu, đôi tay bị trói nắm chặt lấy thanh gỗ đầu giường, xem nó như cọng rơm cứu mạng, phía sau đau đớn không ngừng truyền đến, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều bị hắn đỉnh đến hỏng rồi. Mỗi lần trừu sáp liền kéo ra theo một đoạn mị thịt cùng máu tươi và dâm dịch, tí tí tách tách dọc theo đôi chân nhỏ giọt xuống cái chăn được lót bên dưới, thấm đỏ một mảng.
Nam nhân mà cậu nhất kiến chung tình giờ đây đang miệt mài đưa đẩy thắt lưng, cự vật to lớn không ngừng đỉnh đến chỗ sâu nhất trong vách động. Nguỵ Châu đang cắn chặt môi bất chợt rên rỉ lớn một tiếng:
- Aa... ưm...Cảnh Du ý thức được điều gì đó, hướng nơi hơi nhô lên bên trong mà liên tục thúc vào, ma sát mãnh liệt khiến đầu óc cậu đê mê, không thể dừng lại việc phát ra âm thanh dâm dục, hai mắt nhắm chặt vì đau đớn cùng khoái cảm hoà quyện, thân hình phiêu bổng dập dìu theo chuyển động của hắn.
Hét lớn một tiếng rồi bắn ra bạch trọc, bên kia hắn cũng thoả mãn ngửa đầu gầm một tiếng rồi trao hết tinh hoa của mình vào bên trong người cậu. Nguỵ Châu xụi lơ ngã xuống giường, lồng ngực phập phồng thở dốc. Cảnh Du cũng ngã xuống đè trên lưng cậu, nặng nề phả ra từng hơi, vươn đầu lưỡi liếm đi giọt mồ hôi mằn mặn trên cái lưng nhỏ phía dưới, thoả mãn thở ra.
Đôi bàn tay không ngừng lại mà tiếp tục trêu chọc hai nhũ đầu, Cảnh Du gọi khẽ hai tiếng:
- Tiểu Giai...Đáy lòng Nguỵ Châu như có hàng ngàn hàng vạn nhát dao cứa vào, đục khoét thành một khối thi thể không hồn phách, tựa hồ chết lặng, đau đớn gấp trăm lần so với bị hắn thao qua. Nước mắt từng giọt từng giọt làm nhoè đi tầm nhìn của bản thân, không phát ra tiếng động nào, lặng lẽ chịu đựng.
Tâm tình hắn có vẻ như đã tốt hơn ban nãy nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, vật kia còn đang chôn vùi trong cơ thể cậu lại rục rịch ngẩng đầu. Nguỵ Châu cảm giác cự vật trong người đang dần trướng lớn, phình to đến đáng sợ, chèn ép vách ruột chật hẹp. Trong lòng thầm cười khổ, lần nữa cắn răng chịu đựng sức lực sinh long hoạt hổ của Cảnh Du, chua xót không thôi.
Khung cảnh bên ngoài tách biệt hẳn so với căn phòng ấm áp kia. Gió lớn kéo theo băng tuyết tầng tầng lớp lớp rơi xuống chẳng ngừng, mọi nơi đều có dấu vết của nó, san bằng cả khoảng sân rộng lớn. Mùa đông năm nay hảo khắc nghiệt!
YOU ARE READING
Nhất bái thiên địa
FanfictionKiếp này chịu nhiều đau khổ cùng chia ly Tình khúc này là bản nhạc bi ai Thống khổ này ai nào hiểu thấu Đưa tiễn nhau nơi cuối cầu Nại Hà Người ở lại thập phần đau thương...