Lan Uyên nói: “Trên trời dưới đất tìm khắp tam giới cũng tìm không ra người nào cao ngạo hơn Tiểu thúc của ta.”
Văn Thư cười khẽ, một mảnh thanh y hòa vào mảng tường chằng chịt cây tử đằng u bích phía sau: “Đúng vậy.”
Lan Uyên còn nói: “Trên trời dưới đất tìm khắp tam giới cũng tìm không ra người nào có số mệnh tốt như ngươi.”
Văn Thư nhàn nhạt mỉm cười, hạ mi mắt đáp: “Có lẽ vậy.”
Tương truyền, nơi hải ngoại có tiên sơn, nằm giữa biển mây mịt mù. Đỉnh núi có tiên nhân cư ngụ, mái ngói lưu ly ngũ sắc, hương thảo kỳ hoa nở rộ khắp nơi. Có người hữu duyên ngồi trên một chiếc thuyền lá mong manh vượt qua phong ba tứ hải, lại chống một cây gậy trúc vượt ngàn đỉnh núi cao, một đường vất vả bôn ba, không biết trải qua bao nhiêu trắc trở, một lòng khấn nguyện được trông thấy tiên cung xa xa tọa trên thềm bạch ngọc, tỏa hào quang sáng ngời lộng lẫy. Tiên nhân trong cung bạch y bạch phát, tiên phong đạo cốt, phất trần vung lên ban thưởng một viên tiên đan. Phàm nhân ăn vào có thể trường sinh bất lão, từ đó thoát khỏi tam giới, làm một thần tiên tiêu dao tự tại, vượt khỏi thế tục hồng trần.
Văn Thư nghe xong, trong lòng thầm nói, làm sao có chuyện như vậy?
Y là đứa trẻ bị bỏ rơi, từ nhỏ chưa từng gặp qua cha mẹ. Các bà các thím trong thôn thấy y đáng thương, thỉnh thoảng cho y một chén cơm no, một manh áo ấm, tuổi còn nhỏ đã nếm đủ nhân tình ấm lạnh.
Năm y sáu tuổi, thình lình xảy ra một cơn hồng thủy nhấn chìm cả thôn trang, người trong thôn kẻ chạy tứ tán thoát thân, kẻ thì biến mất trong biển nước, chỉ còn lại một mình y ôm lấy tấm ván gỗ ở giữa biển nước mờ mịt không biết phải làm sao. Đang lúc Văn Thư hấp hối, trước mắt lờ mờ hiện lên một đạo bạch quang, một lão giả râu trắng mày bạc nheo mắt đối y nở nụ cười điềm đạm. Quanh thân bỗng thấy ấm áp nhẹ bổng, nhìn kỹ lại, không biết từ khi nào y được mang ra khỏi nước vào trong một đám mây, biển mây che khuất ánh sáng khiến vạn vật nhân gian đều hóa thành một mảnh đen sẫm.
Sau đó, hắn được lão nhân đưa đến Thiên Sùng Cung. Tường chạm mái trổ, mỗi vật trang trí đều tinh xảo hoa lệ cả đời chưa từng nhìn thấy, xem hoa cả mắt nửa ngày cũng không nói nên lời.
Một người tôi tớ mặc áo xanh chọc vào lưng y nhắc nhở: “Còn không mau cám ơn Lão Thiên Quân, bằng không ngươi đã sớm chết đuối.”
Còn chưa hiểu Thiên Quân là gì, Văn Thư vội vàng quỳ xuống: “Tạ... tạ ơn Thiên Quân…” Hơi lạnh từ sàn nhà bạch ngọc xuyên qua lớp y sam mỏng manh, khiến dưới gối y một mảnh lạnh buốt.
Lão Thiên Quân giống như tiên nhân trong truyền thuyết mọi người hay kể, là một người thật tốt, ông cứu Văn Thư, cho y ở lại Thiên Sùng Cung, lại còn thi pháp giúp y cởi bỏ phàm cốt, để y có thể được trường sinh bất lão như các thiên nô khác.
Một Thiên nô lớn tuổi hơn Văn Thư rất nhiều, thường giáo huấn y nói: “Hôm đó Lão Thiên Quân vừa vặn thắng Thái Thượng Lão Quân một ván cờ, trong lòng đang cao hứng, mới tùy tay quản nhàn sự của ngươi. Bằng không, một phàm nhân nhỏ bé chưa tu được một kiếp như ngươi sao có thể có phúc như vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Hoàn]Tư Phàm - Hoan Hỉ Công Tử
De TodoTác gả: Hoan Hỉ Công Tử Thể loại: Đam mỹ Trạng thái: Hoàn Nguồn: bankanest.wordpress.com Văn án Đông Hải long cung Liễm Diễm công chúa vô cùng yêu thích Úc Dương Thiên Quân. Văn Thư ở một bên yên lặng nhìn nữ tử yêu kiều hầu hạ người đó...