Tương truyền, có vật gọi là Hỏa lưu ly, toàn thân xích hồng, ẩn phiếm vi quang, ba ngàn năm mới luyện được ba khỏa, phàm nhân ăn vào có thể trường sinh bất lão.
Tương truyền, nơi thành đông từng có một si nhân, cả ngày ở trong viện ngắm nhìn một gốc mẫu đơn. Người ta thường thấy hắn đối hoa kia thì thầm trò chuyện, nói cái gì, lại đều nghe không rõ. Trong mắt hắn tựa hồ chỉ có đóa hoa ấy, đêm mưa gió cũng cầm trúc tán đứng trước hoa, tiếng mưa rơi rào rạt, những lời nói đa tình đều bị trùng tán (bị át đi và tản mác). Có một ngày, người ta thấy hắn mở cửa bước ra khỏi viện tử, thần tình tiêu tác, đóa hoa trong lồng ngực đã khô héo.
Tương truyền, nhiều năm trước, có tiều phu ở ngọn núi ngoài thành trông thấy hai người nhất thanh nhất tử (một người áo xanh, một người áo tím) cùng ngồi đánh cờ, y sam nhẹ nhàng bay lượn, tựa như thần tiên. Lời nói của họ mơ hồ lọt vào tai, kiếp trước như thế nào, kiếp này như thế nào.
Tử y nhân nói: "Ván này e rằng phải kéo dài một lần nữa."
Thanh y nhân nói: "Có lẽ sẽ không có lần sau."
Tử y nhân nói: "Sẽ có."
Lại tương truyền, đầu cầu Nại Hà có vị Mạnh bà, đưa cho ngươi một chén canh vô sắc vô vị, ngươi sau khi uống cạn những chuyện cũ trước kia sẽ theo dòng nước Vong Xuyên tan biến, không còn nhớ được. Nhưng có một số chuyện lại khắc sâu vào trong linh hồn, uống cạn nước Vong Xuyên cũng không thể xóa nhòa. Kiếp sau vừa mở mắt, vừa thấy người nọ, ký ức ào ạt quay về. Kiếp trước kiếp này bất quá hợp mà lại phân, phân mà lại hợp.
Y từng là một thư sinh thể nhược đa bệnh (yếu ớt nhiều bệnh) trong thành, những ngày đẹp trời thường một mình ngồi trên con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt hồ. Bờ bên kia một tòa lâu thuyền nguy nga tiến đến, y vội vã muốn tránh đi, thuyền kia lại chắn trước mặt, đầu thuyền có người một vạt tử y phiêu phiêu, trên tay nâng một mâm hạch đào tô: "Ngươi thích ăn mà, ta nhớ rõ."
Y từng là một học sĩ nho nhỏ trong Hàn Lâm Viện, cả ngày vùi đầu trên án, thâu đêm vắt óc soạn một trang văn thư. Lúc nửa đêm, hắn nhẹ nhàng bước vào thư phòng y, vạt áo tử sắc trên nền đá tỏa ra ánh sáng rực rỡ: "Để ta pha cho ngươi một bình trà nhé?" (anh mà cũng biết pha trà cho người khác??)
Văn Thư hỏi hắn: "Ta có kiếp sau hay không cũng không biết được, ngươi hà tất phải làm vậy?"
Úc Dương Quân nâng mắt tha thiết nhìn y: "Lúc trước ngươi hỏi ta, có từng yêu ngươi không. Giờ đây, nếu ta nói có, ngươi có nguyện ở cùng ta?"
Lần này Văn Thư im lặng không nói.
Úc Dương Quân thở dài một tiếng, nắm tay y, nói rõ ràng từng chữ: "Vô luận như thế nào, ta cũng không buông tay."
Trên U Minh Điện u ám thê lương, Minh vương hắc y diện vô biểu tình nói: "Cư nhiên dùng chân khí bản thân để bổ sung cho hao tổn linh hồn của y, y giảm một phần, ngươi bổ sung thêm mười phần. Ba kiếp luân hồi lại bị ngươi hết lần này tới lần khác kéo dài tới hiện nay. Ngươi thực cam lòng."
Úc Dương Quân không thích uống trà địa phủ, luôn cảm thấy nước trà kia xanh đến âm thảm, dù nóng bỏng uống vào đến miệng vẫn mang theo hơi lạnh u mịch. Nếu không phải mỗi lần Văn Thư đầu thai đều phải từ địa phủ biết được, hắn cũng không muốn đến: "Người của bổn quân, bổn quân tự có chủ trương."
![](https://img.wattpad.com/cover/173668586-288-k709331.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Hoàn]Tư Phàm - Hoan Hỉ Công Tử
AléatoireTác gả: Hoan Hỉ Công Tử Thể loại: Đam mỹ Trạng thái: Hoàn Nguồn: bankanest.wordpress.com Văn án Đông Hải long cung Liễm Diễm công chúa vô cùng yêu thích Úc Dương Thiên Quân. Văn Thư ở một bên yên lặng nhìn nữ tử yêu kiều hầu hạ người đó...