Nhị thái tử Lan Uyên chạy tới khoe với Văn Thư vị Hồ Vương nhà hắn kia đối với người ngoài lạnh lùng xa cách, chỉ có với hắn mới ôn nhu săn sóc mà thôi.
Văn Thư bưng chén trà yên lặng lắng nghe: "Nói vậy, hễ có việc gì đều là Nhị thái tử ngài định đoạt?"
"Đó là đương nhiên!" Lan Uyên phe phẩy phiến tử lớn tiếng dõng dạc.
"Nga..." Văn Thư nhè nhẹ gật đầu một cái, trong lòng nghĩ, vì sao nghe các Thiên nô ở Thiên Sùng Cung nói, đều là Nhị thái tử phong lưu bị Hồ Vương ở hạ giới sắp xếp đến ngoan ngoãn? Thôi, không nghĩ chuyện đó nữa.
Bên này Thái tử còn đang thao thao bất tuyệt bám theo Văn Thư khoe ra đủ loại tâm đắc của hắn: "Sống, quan trọng nhất là phải nghĩ gì nói nấy, đừng có cái gì cũng giấu diếm..."
"Thật vậy sao?"
"Đúng vậy." Lan Uyên "Phạch -" một tiếng thu lại phiến tử.
Canh ba nửa đêm, Nhị thái tử lại bị Hồ Vương đuổi ra khỏi phòng vừa khổ sở cầu xin người bên trong, lòng lại nhớ đến ban sáng mình ở chỗ Văn Thư kia giảng những lời lẽ chí lý, thật hay, rất thực tế, chỉ mệt hắn cứ phải chạy tới nói cho Văn Thư nghe. Bằng không, với tính tình lãnh ngạo của tiểu thúc hắn kia tám trăm năm không nói được một câu, cùng Văn Thư việc gì cũng hay giấu trong lòng, hai người này cho ở chung một thời gian, không thể không phát sinh trắc trở.
Cười đến lỗ tai bên trái dính liền với lỗ tai bên phải, Nhị thái tử rụt rụt cổ, tiếp tục hướng bên trong kêu: "Ly Thanh a, cho ta vào đi mà... Ta biết sai rồi mà... Lần tới ta tuyệt không nói lung tung a..."
Người trong phòng thổi tắt ngọn nến, một chút cũng không đếm xỉa hắn.
Mà chính như Nhị thái tử chúng ta sở liệu, cuộc sống hai người kia quả thật có chút không bình lặng.
Một trong những nguyên nhân gây ra sự tình kỳ thật rất nhỏ, hơn nữa lại có liên quan tới Lan Uyên. Chẳng là một ngày nào đó, Nhị thái tử đa tình đến lạm tình nhàn rỗi không có việc gì làm lại chạy tới Thiên Sùng Cung thăm lão bằng hữu.
Kể đủ mọi chuyện về vị Hồ Vương nhà hắn kia, cho dù thường ôm chăn màn ra ngủ ngoài cửa phòng, Nhị thái tử trước mặt người khác vẫn như trước cười đến xuân phong đắc ý, hận không thể làm cho khắp thiên hạ đều biết đến miệng lưỡi ngọt ngào của hắn. Văn Thư ngồi ở trong viện mỉm cười nghe hắn nói.
Lan Uyên nhất thời cao hứng biến thành hành động, phe phẩy phiến tử thiếp vàng, hạ mi âu yếm một đôi mắt mặc lam, thấp giọng nói: "Văn Thư ta nhớ ngươi lắm."
Văn Thư biết hắn hay đùa, liền khẽ cười một tiếng, như trước thản nhiên đáp một câu: "Ta cũng nhớ ngươi."
Bên này Thái tử ha ha cười chưa được hai tiếng, khóe mắt nhác thấy người đứng cạnh cửa kia, thiên cung hương trà mới vừa vào đến miệng liền toàn bộ phun ra, nước trà bắn tung tóe lên cẩm bào lam sắc mới tinh của hắn cũng không sao, chính là bức họa trên mặt phiến tử tối hôm qua hắn mới lì lợm quấn lấy ai kia đòi họa cho cũng bị hủy. Lan Uyên đau lòng hết sức, ngẩng đầu lại hướng cạnh cửa liếc mắt một cái, lúc này đây ngay cả đau lòng cũng cố kiềm nén, vội vã nắm lấy phiến tử âm thầm cân nhắc nên nói cái gì mới có thể an ổn thoát thân. Vô duyên vô cớ tổn hại phiến tử bên mình cũng đã không đáng, nếu ngay cả mạng cũng giao ra ở nơi này vậy lại càng không đáng nha. Nước trà trên người còn chưa khô, hắn lại toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Âm thầm suy nghĩ, Thiên Sùng Cung này, về sau vẫn là ít đến là tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ][Hoàn]Tư Phàm - Hoan Hỉ Công Tử
عشوائيTác gả: Hoan Hỉ Công Tử Thể loại: Đam mỹ Trạng thái: Hoàn Nguồn: bankanest.wordpress.com Văn án Đông Hải long cung Liễm Diễm công chúa vô cùng yêu thích Úc Dương Thiên Quân. Văn Thư ở một bên yên lặng nhìn nữ tử yêu kiều hầu hạ người đó...