13. PN: Mục Quang (Ánh mắt)

457 26 0
                                    

Thiên Sùng Cung, hải ngoại tiên cung xa rời nơi phàm trần thế tục, lặng lẽ ngự trên đỉnh Thiên Sùng Sơn, bốn mùa vân già vụ nhiễu (bao bọc trong mây mù), hào quang vạn thiên (hào quang rực rỡ). Trong cung có hành lang cửu khúc quanh co uốn lượn, một bên là hồ nước, ba quang lấp lánh, gợn sóng lăn tăn, một mặt hoa rơi lất phất, quỳnh hoa trĩu nặng đầu cành.

Tai nghe thủy thanh chợt động, cẩm lý trong hồ đột nhiên ngoắc đầu quẫy đuôi nhảy khỏi mặt nước, Văn Thư từ giữa những quân cờ đen trắng ngang dọc chằng chịt ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện một đôi ngân mâu phiếm trứ tử quang, lãnh mục hàn tinh (ánh mắt lạnh lẽo như sao lạnh), tựa như ẩn giấu vạn năm phi tuyết. Ánh mắt gần như vậy không tự chủ được mà nhìn thẳng vào, sắc tím trong suốt bao phủ một mảnh yên quang lay động, hơi thở ngưng đọng như muốn chìm đắm vào bên trong.

"Làm sao vậy?" Miễn cưỡng rời mắt, cảm giác trên mặt hơi hơi có chút nóng lên, Văn Thư cúi đầu xuống, định che dấu thất thố của bản thân. Úc Dương Quân cũng như vừa giật mình tỉnh mộng, vội vã thu hồi ánh mắt của mình, nhất thời bất giác, quân cờ trong tay "Cạch -" một tiếng rơi xuống trên kỳ bàn, làm rối loạn một ván tư sát. Thiên Quân kiêu ngạo trên mặt khẽ ánh lên một thoáng lúng túng, Văn Thư nhẹ cười đưa tay xếp những quân cờ tản mác về vị trí cũ

"Đang suy nghĩ gì?" Ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn một cái, Úc Dương Quân nghiêm mặt, không nói một lời. Kỳ cục lại tiếp diễn. Thấy chén trà của Úc Dương Quân đã nguội, Thiên nô nhanh chóng dâng lên một chén khác, Văn Thư thuận tay tiếp nhận, đưa tới trong tay hắn, ngẩng đầu lên, lại rơi vào ánh mắt như hàm thủy của nam nhân. Động tác liền đông cứng lại, trong tay còn cầm chén trà đang tỏa nhiệt. Văn Thư ngây ngẩn nhìn phi tuyết vạn năm ẩn giấu trong đôi mắt kia như tan chảy trong một nụ cười, lòng bàn tay của nam nhân áp vào lưng bàn tay y, chậm rãi nắm lấy, sau đó nâng lên, nhấp một ngụm từ chén trà còn nằm trong tay mình, ngón tay chạm vào đôi môi ẩm ướt của hắn.

"Ta thắng." Trong mắt hắn ý cười càng sâu, bất chợt hết thảy sự vật xung quanh như đều lấp lánh tử quang. Đưa tay hạ xuống một quân, thắng bại đã phân.

"A?" Văn Thư bối rối nhìn lại, chén trà trong tay lại bị Úc Dương Quân lấy đi. Ánh mắt đẹp đẽ của nam nhân chợt lóe, nắm lấy tay y, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn nhẹ: "Đây là thưởng cho ngươi." Trên gương mặt tuấn mỹ vô trù có một loại ma lực không thể tả khiến tim người ta đập như hươu chạy. Gương mặt hơi hơi nóng lên "Phừng" một tiếng liền bốc cháy, Văn Thư mặt đỏ tai hồng, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, các Thiên nô bên cạnh đều thức thời lùi ra xa xa.

Nam nhân bắt đầu không biết thoả mãn vươn đầu lưỡi, dọc theo mu bàn tay liếm đến ngón tay của y, chăm chú đến ngay cả kẽ tay cũng không buông tha, sau đó một hơi đem đầu ngón tay ngậm vào trong miệng. Cảm giác ẩm ướt mà ái muội xuyên suốt từ đầu ngón tay truyền đến toàn thân. Văn thư ngượng ngùng nghiêng mặt đi muốn rút bàn tay bị nắm chặt về, ánh mắt dù nôn nóng tránh né cũng không thể kiềm chế mà dừng lại trên đôi môi đỏ tươi của hắn. Đầu lưỡi hồng sắc, vẫn đang đùa bỡn ngón tay thon nhỏ trắng muốt... Tiếng tim đập lớn đến tựa hồ vang vọng trên lối hành lang, giọng nói trầm thấp khàn khàn mờ ám của nam nhân như gần sát bên tai: "Ngươi đang nghĩ gì?", đôi mắt ngân tử sắc kia không biết từ khi nào đã trở nên u ám thâm trầm, hơi thở bắt đầu nhuốm màu dục vọng...

[Đam Mỹ][Hoàn]Tư Phàm - Hoan Hỉ Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ