Chương 1: Kiếp trước

108 1 0
                                    


Chạng vạng tối, những cơn gió mang theo hơi nóng giữa mùa hè đưa hương vào hậu viện thứ sử Đàm Châu.

Lệnh Dung nâng làn váy, vội vàng đi ra tiền thính. Làn váy uyển chuyển nhẹ nhàng theo gió, lòng nàng tràn đầy lo lắng, mất kiên nhẫn dừng bước để đợi chào, liền thả làn váy hoa chi, không kịp hành lễ, đi vội ba bước vào trong sảnh

"Cậu, thật sự đại xá thiên hạ?"

"Chiều phát tới chiếu lệnh, tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, trừ bỏ tội ác tày trời mưu nghịch phản quốc, còn lại đều được đặc xá. Cậu có hỏi riêng qua về tội ca ca ngươi, có thể được đặc xá. Ta đã gửi thư đi kinh thành thỉnh nhờ kinh triệu phủ đồng liễu, miễn cho xảy ra chuyện gì." Tống Kiến Xuân mang theo ý tươi cười, đem 1 phần sao chép chiếu lệnh đưa cho Lệnh Dung, " Yên tâm, không lâu nữa huynh muội ngươi có thể đoàn tụ''.

Lệnh Dung đôi tay run nhè nhẹ cầm lấy.

Ánh mắt nhìn qua chiếu lệnh, còn chưa nhìn hết, hốc mắt nóng lên, tầm nhìn liền trở nên mơ hồ. Nàng rũ đầu, nước mắt từng giọt rớt thấm vào trang giấy Tuyên Thành, nhòe những nét mực.

Tống Kiến Xuân vội nói: "Đây nên là chuyện vui, đừng khóc đừng khóc"

Lệnh Dung gật đầu, trong lòng nàng rất vui rất muốn cười, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều.

Bảy năm trước, 1 vụ án oan, Tĩnh Ninh bá phủ bị kết tội liên lụy, cơ hồ cửa nát nhà tan. Tổ phụ, vào lúc biến cố xảy ra, lên cơn đau tim rồi ngất lịm, vào chốn lao ngục không được bao lâu thì cũng buông tay nhân thế. Phụ thân thì bị phán lưu đày, không đến 2 năm thì cũng mất đi tính mạng, mẫu thân nghe được tin dữ, thì cũng không trụ qua được mùa mưa dầm liên miên của mùa thu.

Cả nhà sống đến giờ còn mỗi nàng cùng với ca ca đi lính ở kinh gia thạch tràng.

Mà nay huynh muội sắp gặp lại, há có thể không vui?

Nhung nước mắt lại càng rơi nhiều tới mức làm tấm Tuyên Thanh trở nên nhăn nhúm, Lệnh Dung mới đỏ mắt ngẩng đầu, hướng Tống Kiến Xuân hành lễ nói:" Ca ca có thể chịu đựng được tới giờ này, toàn dựa vào cậu chịu cố, Lệnh Dung và ca ca khắc sâu trong lòng công ơn này!"

"Nói chi những lời khách sáo này" Tống Kiến Xuân thở dài, vành mắt cũng đỏ lên, "Trước đừng nghĩ nhiều, ngày mai cậu muốn vào kinh báo cáo, mang theo ngươi đi cùng đón hắn ra. Hạ giọng, ngữ khí có chút chần chờ, " Lại thấy ánh mặt trời, thật không có cứu vãn đường sống?"

Lệnh Dung hơi giật mình, chợt hiểu, rũ mắt thấp giọng nói: "Lệnh Dung tâm ý đã quyết, mong cậu thành toàn."

Tống Kiến Xuân nhìn nàng, còn nhiều lời muốn khuyên nhủ, lại nói không ra được.

Lúc trước còn là bé gái quấn tã nay đã trưởng thành thành cô gái 20 xinh đẹp, đây là cô con dâu hắn nhìn lớn lên. Khi còn bé trắng nõn đáng yêu, ngây thơ trong sáng, lúc lấy chồng mũ phượng choàng đầu, dung mạo diễm lệ cơ hồ kinh động toàn bộ Đàm Châu thành. Mà nay thiếu nữ dáng điệu không còn thơ ngây, mặt mày uyển chuyển ý nhị, dáng người thon dài đứng bên cửa sổ, tuy chỉ có búi tóc gian châu thoa ngọc điểm xuyến, đôi mắt đẹp khi nhìn có thần, sáng lạng, kiều diễm động lòng người.

Quyền tướng dưỡng thê hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ