Chương 3: Tứ hôn

19 0 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lệnh Dung rửa mặt chải đầu xong liền đi phía chính viện.

Mới ra tới cửa thùy hoa, liền thấy Phó Ích bước nhanh tới.

Thiếu niên 16 tuổi cẩm y ngọc đái, mặt mày anh tuấn, bước tới đầy khí phách hăng hái.

Trong trí nhớ của nàng, Phó Ích vẫn là làn da ngăm đen, dáng thon gầy do đi lính vất vả, đôi tay đầy vết chai sạn dầy, trên mặt thường mang vẻ mệt mỏi. Khuôn mặt tuấn tú ngày nào bị sương gió ăn mòn dần trở nên thô ráp, tin dữ người thân tới lần lượt, ở giữa mày thậm chí còn có nếp nhăn, nhìn vào có thể xem như bạn cùng lứa với các ông.

Giờ phút này, hắn lại vẫn là ngọc diện lang quân Kim Châu, dáng người đĩnh đạc nhanh nhẹn, hai mắt thần thái trầm tĩnh.

Lệnh Dung vui mừng, kêu 1 tiếng "ca ca", đi thẳng vào nhà, hướng Phó Cẩm Nguyên cùng Tống thị vấn an xong, toàn gia ngồi xe ra phủ.

Tĩnh Ninh bá phủ tước vị truyền qua nhiều đời, dần dần suy thoái, chi tiêu mỗi năm vẫn như cũ nhưng tiền bạc thu vào lại có hạn, dần dần đem sản nghiệp tổ tông ăn hết, đem ruộng tốt thôn trang của cải đổi lấy tiền bạc không ít. Cho tới bây giờ, tuy còn vài thôn trang nhưng có thể dùng được lại chỉ còn biệt uyển Thúy Loan Phong Hạ.

Thời tiết ra xuân, ngoài ngoại ô vẫn có mùi thơm nở rộ, người 1 nhà chậm rãi du thưởng, sau khi dùng cơm trưa xong, về phòng nghỉ tạm.

Lệnh Dung lại không vậy, nhân lúc đi dạo 1 vòng lại không thấy nơi nào nhốt người, đành lôi kéo Phó Ích đi tìm hiểu "Hôm kia đường ca đi đạp thanh có xẩy ra tranh chấp, nghe nói hắn đem người nọ đi nhốt ở biệt uyển, sớm muộn gì cũng tra tấn báo thù, ca ca biết không?"

"Hắn tự nhốt người lại còn tra tấn?" Phó Ích nghe vậy nhíu mày, lại biết muội muội không duyên cớ nói bậy, chỉ nghi hoặc hỏi " Sao muội biết được?"

"Cái này trước không bàn tới. Tự phép tra tấn người, chuyện này có chút phạm pháp, truyền ra ngoài lại càng khó nghe" Lệnh Dung hàm hồ đi qua, ghé đầu vào bàn bạc, đem hạt dẻ lên miệng ăn " Việc đường ca huynh so với muội rõ ràng hơn, có thể tìm xem hắn giấu người ở đâu không?"

" Việc này không khó. Chỉ là... xác thực sao?"

Dù sao cũng là đường ca, cách 1 tầng quan hệ nên là Phó Ích không muốn vô duyên vô cớ sinh sự, tự nhiên có chút cẩn trọng. Thấy bên môi Lệnh Dung dính chút bột phấn điểm tâm, không khỏi cười nhẹ 1 tiếng duỗi tay lau đi.

"Là thật hay giả, tra ra được chẳng phải sẽ biết !" Lệnh Dung tươi cười xinh đẹp.

Nàng cũng không nắm chắc lắm, rốt cuộc cậu tìm hiểu nội tình khi việc đã xẩy ra lâu, lại toàn là tin rải rác, dễ có nhầm lẫn sai sót, nên tới bây giờ cũng chưa dám nói cho phụ mẫu, trước mắt chịu nghe lời nàng nói chỉ có ca ca nàng.

Ai ngờ Phó Ích đi ra ngoài 1 lúc, thật sự tìm ra được, liền đem nàng cũng mang qua.

....

Biệt uyển cách xa thành trì, chiếm 1 vùng đất rộng, có vài gian nhà phía tây bắc không người ở đã nhiều năm nên dần bị lãng quên. Phó Thịnh đem người giấu nơi này.

Quyền tướng dưỡng thê hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ