Chương 9: Cùng ngủ

21 2 0
                                    

Bóng đêm dần buông xuống, trong tiền viện tướng phủ thì khách khứa vẫn chưa tan hết, vô cùng náo nhiệt mà uống rượu chúc mừng, so với người mới cưới thê tử còn vui mừng hơn. Hàn Chập uống cũng không ít, nương theo cơn say mà trốn ra ngoài, đứng ở đầu gió, hai tay khẽ giơ lên, để cho cơn gió thổi tùy ý qua cổ qua hỉ bào đang mặc trên người rắn chắc.

Hắn không thích ăn uống linh đình gì, cũng như cảnh tượng a dua nịnh nọt.

Trải qua hai năm ở Cẩm Y Tưu, những cái nịnh nót chúc mừng này đó là hư vinh hay thật lòng gì thì hắn liếc mắt cái là nhìn ra được.

Một vòng kính rượu đã qua, giờ để tổ phụ cùng phụ thấn ở lại giữ bàn tiệc là được, còn hắn liền đẩy cơn say ra.

Giờ phút này nhưng cơn gió như những lưỡi dao nhỏ lạnh lẽo, đi vào từ cổ áo rồi đến ống tay, đem hết những cái nóng bức bị nghẹn lại thổi tan đi không ít, mà mùi rượu dính vào hỉ bào cũng tan đi hơn nửa. Chờ cái nóng trên mặt bi đánh tan đi, đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều, Hàn Chập mới sửa sang lại xiêm y xong xuôi, rồi hướng động phòng đi.

Các nơi ở Tướng phủ đều đập vào mắt là một màu đỏ vui mừng. Hành lang phía ngoài cứ cách vài bước là lại có đèn cung đình hồng sa, rồi tới Ngân Quang Viện làm lễ thành hôn lại càng bố trí đến lộng lẫy nhiều hơn, ngay cả đèn đá ở hai bên đường đi cũng được sơn đỏ, mấy cây lớn trong viện cũng đều được trang tri hết cả, ở trong nền tuyết trắng lại càng thêm nổi bật, cứ như hoa mai mới nở vậy.

Hàn Chập nhìn ảnh sáng cửa sổ mà bước chân càng thêm chậm lại, cho đến cửa, bà vú già đã nhấc lên tấm mành thêu đông dày nặng, hắn lại chần chờ mới đẩy cửa phòng ra.

Than lửa trong phòng đã được đốt lên cháy hừng hực rồi, cái nóng liền ập vào mặt.

Đi qua bình phong liền thấy đôi nến đỏ đang cháy, trên giường có thiếu nữa đang đan tay vào nhau để trên đầu gối, ngồi trên giường. Màu sắc áo phượng hỉ bào đều bắt mắt, lại thêm đôi mắt to tròn ngập nước của nàng đang nhìn lại đây, trắng đen rõ ràng, lung linh đến thập phần xinh đẹp. Lúc trước Đoan Ngọ có gặp được ở vùng ngoại ô Kim Châu, lúc ấy nàng chỉ bận một bộ váy ở nhà, mà nay là một thân hỉ bào, thêm son phấn tô điểm, lại có ánh nến chiếu rọi, lại thấy rõ hơn sự non mịn ở làn da cùng với dung mạo ling động, xinh đẹp.

Một cô nương rất đẹp, chỉ tiếc lại bị Bảo Điền để ý.

Hàn Chập tùy tiện vẫy nhẹ tay để người hầu lui xuống, rồi tiến lên gỡ mũ phượng xuống, rồi ngồi bên cạnh Lệnh Dung.

Hỉ phục trên người hắn vẫn còn hơi lạnh, lại hòa quyện thêm mùi rượu. Một nam nhân hai mươi tuổi cao lớn, tráng kiện, lại thêm đã từng rèn luyện trong quân ngũ, nên khi ngồi bên cạnh lại càng làm rõ thêm sự rắn chắc, mà chắc đến chiếc giường cứng chắc còn muốn mềm hơn. Hắn dung mạo vốn dễ nhìn, hình dáng lại lạnh lùng, cứng rắn, mày rậm giống như đao sắc, đôi mắt sâu lại có thần.

Nhưng mà hắn lại ở trong Cẩm Y Tư, lấy sự tàn nhẫn mà vang danh, làm kinh sợ quần thần, chung quy là làm người khác kiêng kị---

Quyền tướng dưỡng thê hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ