Chương 8: Tân hôn

18 2 0
                                    

Tuy Tĩnh Nĩnh bá phủ không còn như xưa, nhưng tước vị cùng 2 vị mệnh quan triều đình nên ở Kim Châu vẫn xem là nhà cao cửa rộng, nhân tài kiệt xuất. Vì là do hoàng đế tứ hôn nên kết thân cùng tướng phủ, lại có thêm Lễ bộ giúp đỡ chuẩn bị, hôn lễ được chuẩn bị đến là long trọng, toàn Kim Châu các quan viên lớn nhỏ đều bận rộn lui tới tặng lễ.

Đầu tháng chạp, trong phủ đều giăng đèn kết hoa, đến mùng 4 liền có của hồi môn đầy vẻ vang từ kinh thành. Sáng sớm mùng 5, Lệnh Dung đang mơ mơ màng màng bị Tống Cô đánh thức dậy, ngoài cửa sổ ánh mặt trời vẫn đen nhẻm, u ám đầy yên tĩnh. Vào ngày trời đông giá rét tuyệt nhất là ngủ, nàng xoay người nghĩ ngủ tiếp, Tống Cô vẫn đem nàng từ ổ chăn lôi ra, bên cạnh có Tì Ba liền khoác cho nàng áo ấm. Tiếp đến là chiếc khăn mềm ẩm liền dán lên mặt nàng.

Sự buồn ngủ liền bị đuổi đi không ít, Lệnh Dung vẫn híp mắt lại, bị Tống Cô cùng Tì Ba đem vào nội thất rửa mặt sạch sẽ, lúc này mới xem như là hoàn toàn tỉnh được.

Lúc này bất quá mời đầu giờ mẹo, toàn bộ thành Kim Châu đều còn đang say ngủ, mà Phó gia lại sớm đã bận rộn lên rồi.

Kim Châu cách kinh thành không xa gì lắm, ngồi xe hơn nửa ngày là tới được rồi. Vì vậy hai phủ sau khi xem qua giờ lành, liền ước định Hàn gia giờ Thìn đem kiệu tới rước dâu, sau khi trải qua các nghi lễ, thì Lệnh Dung giờ Tỵ nhị khắc sẽ xuất giá, nhanh chóng bái thiên địa vào giờ dậu, hoàn thành hôn lễ trước hoàng hôn.

Mà trang điểm cho tân nương thì tốn rất nhiều thời gian, tính thời gian sau khi tắm gội rồi mặc đồ xong xuôi hết, thì lúc đứng dậy cũng đã xít xao rồi.

Tống thị đã sớm đứng dậy trang điểm, sau khi để Lệnh Dung tắm gội xong liền để ăn cơm sáng xong xuôi, mới mời hỉ nương lại giúp Lệnh Dung trang điểm và mặc trang phục. Một mái tóc đen dầy óng mượt được lược bí tinh tế chải từ đầu tới đuôi tóc, lộ ra chiếc cổ thon dài như ngọc. Khí chất của Lệnh Dung vốn đã xinh đẹp, nay da thịt lại non mịn như mầm non, hơi xoa nhẹ thêm chút phấn thơm, điểm thêm ít phấn mặt, lại điểm xuyến đôi môi, liền xinh như đóa hoa đào xinh đẹp.

Theo sau là mặc lên người tầng tầng lớp lớp áo, cuối cùng là đem áo cưới mặc ở bên ngoài.

Áo cưới là dựa theo dáng người Lệnh Dung mà cắt, tuy trước ngực chưa được nẩy nở lắm, nhưng nhẹ nhàng mà đứng như vậy lại có hương vị yểu điệu khác.

Bên ngoài ánh sáng mặt trời đã trải rộng ra khắp nơi, hỉ nương đoan trang mà tấm tắc khen ngợi mỹ nhân mỹ lệ vô cùng trước mắt này.

Mỹ nhân có vẻ đẹp tinh tế như khắc này rốt cuộc cũng lạc xuống nhân gian, áo cưới hồng trang, kiều diễm động lòng người.

Tống thị dọn ghế thêu sang bên đứng nhìn, vừa vui mừng, lại có chút không nỡ, cứ cầm tay Lệnh Dung mà vuốt ve không ngừng.

Sau hai nén hương nghỉ ngơi, thì ở bên ngoài liền có tiếng nhạc kèn vui tươi truyền đến, dần dần đến gần, hẳn là tới ngoài cửa phó phủ rồi. Tiếng nhạc này không khác gì đang thúc giục cả, bên ngoài đã có phụ tử Phó Cẩm Nguyên chăm sóc rồi. Tống thị cố nén chua xót, đem mũ phượng đính trân châu đá quý mang tới, đoan đoan chính chính mà đội vào cho Lệnh Dung.

Quyền tướng dưỡng thê hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ