Ngân Quang Viện không hề nhỏ chút nào, mái nhà năm gian cùng phòng nghỉ và phòng lớn đều được bao phủ bởi ngói lưu ly, nhìn càng cao lớn khi khoác lên mình ánh trăng sáng.
Trong viện người làm cũng không nhiều, trừ bỏ Lệnh Dung mang theo Tống Cô cùng Tì Ba, Hồng Lăng, liền chỉ có Khương Cô mang theo hai nha hoàn thô sử, còn có hai bà tử chăm sóc từ phòng lớn tới phòng bé hay chuyện đèn dầu ở hành lang.
Lúc này trời đã tối muộn rồi, đèn lồng ở hành lang cũng đã tắt, đèn đá hai bên ven đường đi tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Toàn bộ trong viện, trừ bỏ hành lang ở đông sương phòng còn có bà tử ở bên trong mành cửa sổ, còn lại không thấy nửa bóng người. Hàn Chập đến trước cửa, tự vén rèm đi vào, đi xuyên qua bốn tấm bình hoa điểu, liền thấy ngọn đèn dầu dường như đã cạn hơn nửa, Khương Cô cùng Tống Cô đang ngồi cạnh nhau, chỉnh sửa lại xiêm y của Lệnh Dung. Nội thất tuy có bóng người, nhưng lại là nha hoàn thiếp thân của Lệnh Dung, còn thân ảnh Lệnh Dung lại không thấy đâu.
"Thiếu phu nhân đâu?"
Khương Cô ngẩng đầu lên thấy là hắn, hơi có chút ngoài ý muốn, liền nói "Thiếu phu nhân còn đang ở gian bên xem sách, một lát nữa liền chuẩn bị nghỉ ngơi ạ". Âm thanh có chút cao hơn so với bình thường, hy vọng Lệnh Dung có thể nghe thấy, mà có thể nhanh chân đem quyển thực đơn kia cất lại.
Trong trắc gian, Lệnh Dung mơ hồ có nghe được lời bà nói, nhưng lại là vào tai này ra tai kia, một chút cũng không để trong lòng.
Nàng chính là đang xem món gà chưng bằng ống trúc, cách nấu như vậy thật khác biệt với cách làm trước giờ nàng biết. Do nhìn đến nhập tâm, toàn bộ tâm tư đều đặt vào đó, nên dù nghe thấy tiếng Khương Cô, nhưng cũng chỉ nghĩ là bình thường bà đang an bài chuyện trải giường chiếu, nên cơ bản cũng không nghĩ ngợi quan tâm gì tới.
Khi Hàn Chập đi vào trắc gian, liền thấy nàng đang ngồi trên ghế bành, tay trái cầm một quyển sách, còn tay phải nâng chén trà, nhìn rất nghiêm túc.
Ngọn đèn dầu bên án thư so với nơi khác sáng hơn rất nhiều, chiếu rọi lên mái tóc đen xõa tung trên vai của nàng, như một tấm lụa đen thượng hạng. Sườn mặt tuyệt đẹp lại đầy sự chuyên chú, da như bạch ngọc, mặt mày uyển chuyển, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng nhìn nghiêng thế này lại có thêm vài phần vũ mị.
Nàng đang mặc trên người là áo ngủ hải đường hồng, thêu lên hai đóa hoa hải đường, do cổ áo hơi mở rộng, nên có thể nhìn thấy da thịt trắng như tuyết ở trước ngực, còn lộ ra một chút ngực nẩy nở. Áo ngủ mềm mại trên người dường như phác thảo ra dáng người đến gãi đúng chỗ ngứa, như nụ hoa sắp nở, tuy không quá đẹp nhưng cũng đủ làm lòng người say.
Dáng người này vẫn là còn chút nhỏ, Hàn Chập khẽ cong môi.
Ánh nến tĩnh lặng chiếu, nàng hoàn toàn chưa phát hiện có người tiến vào, chén trà đưa lên môi khẽ nhấp ngụm, lưu lại dấu vết ẩm ướt.
Bàn tay nắm chén trà cũng rất đẹp, nhìn như búp măng mùa xuân, thon dài.
Hàn Chập đem mỹ nhân đêm đọc sách này ngắm nhìn qua hết một lượt, mới khoanh tay lại ho nhẹ một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyền tướng dưỡng thê hằng ngày
General FictionQuyền tướng dưỡng thê hằng ngày Hán Việt: Quyền tương dưỡng thê nhật thường Tác giả: Cửu Hộc Châu Tình trạng: Hoàn thành tình trạng edit: ongoing số chương: Phần 287 + phiên ngoại https://wikidich.com/truyen/quyen-tuong-duong-the-hang-ngay-WsRhB~8h7...