Chương 7: Áo cưới

20 2 0
                                    

Buổi tối khi Tống thị tới tiêu viên thấy nàng đang ngồi đút cho con thỏ ở cuối hành lang.

Con thỏ này là hồi đầu năm Phó Ích đưa cho nàng, nghe nói là từ cửa hàng nổi danh ở Kim Châu, toàn thân lông trắng mịn, tai lại có chút hồng hồng mềm mại, đôi mắt như viên hồng huyết châu, hết sức xinh đẹp. Lệnh Dung từ trước vốn thích ăn thịt thỏ nhưng từ khi nuôi nó, ngược lại mỗi đêm thừa dịp nhàn rỗi tự mình uy nó.

Tống thị tay cầm quạt tròn, chậm rãi đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, vẫy hạ nhân lui xuống.

" Kiều Kiều, hôm nay con thấy biểu ca sao không hung phấn như bình thường? Từ trước con rất thích quấn lấy hắn chơi mà, cả ngày mong nhớ" Nàng chậm rãi vuốt tóc nữ nhi, ôn nhu nói ""Cậu con thấy vậy cho là Trọng Quang đắc tội gì con, còn muốn hạch hỏi hắn kìa"

"Biểu ca không đắc tội gì con cả" Lệnh Dung ngẩng đầu cười, tiện tay đem con thỏ ôm vào ngực.

"Nương biết con từ nhỏ và Trọng Quang thân thiết, giờ tự nhiên có chuyện như vậy. Hôm nay gặp, con tới ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn vài lần, đừng nói cậu con, tới phụ thân con là người vô tâm còn nhìn ra được" Tống thị lựa lời nói, ôm lấy bả vai nữ nhi "Điền Bảo là kẻ trộm xấu xa, nương biết con không thoải mái. Đêm nay nương ngủ cùng con, được không?"

Lệnh Dung hơi ngạc nhiên, lại nhìn thấy nỗi lo lắng tràn đầy trong mắt mẫu thân liền hiểu được.

" Trong lòng nữ nhi, biểu ca thật chỉ như ca ca. Chuyện hôm nay cũng không phải như vậy, vì lần trước suýt ngã từ núi giả xuống, càng nghĩ càng sợ, con biết làm song thân lo lắng là không đúng nên nghĩ cần sửa tính bướng bỉnh này. Hơn nữa, giờ nữ nhi cùng Hàn gia có hôn ước, trước cùng biểu ca chơi đùa là do tuổi còn nhỏ, hiện giờ sắp lấy chồng nên tránh chút đi"

Lời giải thích như vậy ngoài ý nghĩ của Tống thị, chợt cảm thấy vui mừng. Đêm đó Tống thị quả thật là ngủ cùng Lệnh Dung.

Lệnh Dung từ nhỏ là người hay làm nũng, lâu lâu còn quấn lấy Tống thị ngủ cùng, sau này lớn hơn đã hiểu chuyện nên ngủ một mình ở tiêu viên. Hiếm khi mẹ con ngủ chung, thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng có thể tâm sự chút chuyện, Lệnh Dung liền từ chuyện hôn sự, dần dần nhắc tới cơn ác mộng mình gặp – Trong mộng Phó Thịnh hại chết cháu họ của Điền Bảo, đắc tội hoạn quan đưa tới họa sát thân, liên tiếp chuyện xảy ra: tước vị bị tước, cả nhà lớn bé bị chém, nàng cũng không thoát được. Chuyện liên quan đến Tống Trọng Quang nàng đều không nói tới, chỉ đem tình trạng thê thảm của bá phủ mà miêu tả chi tiết, cặn kẽ.

Nếu là ban ngày, có lẽ tống thị xem như nàng nhỏ tuổi mà cười trừ bỏ qua, mà nay, trong đêm đen không người, khuôn mặt nho nhỏ của Lệnh Dung hoàn toàn nghiêm túc kể các việc xẩy ra 1 cách chặt chẽ, chi tiết như thật. Tống thị càng nghe càng kinh hãi.

Lúc trước Phó Thịnh làm chuyện xằng bậy cũng không đưa tới phiền toái gì, nên các trưởng bối tuy không vui nhưng cũng không để tâm. Cho đến khi ý chỉ tứ hôn truyền tới, lão thái gia cùng phu thê nàng mới hiểu được chuyện tưởng chừng bé nhỏ lại có thể đem tới sự trả thù như vậy. Sau khi tứ hôn thì Phó gia vội vàng chuẩn bị hôn sự, tuy nói đại phòng cùng nhị phòng xưa nay đều êm ấm, nhưng vẫn có oán giận với kẻ ưa gây chuyện Phó Thịnh.

Quyền tướng dưỡng thê hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ