Sau khi hồi phủ, Lệnh Dung đem Hàn Chập chửi thầm 1 lúc liền đem tâm tư đặt lên món hòe diệp đào.
Nhưng Tì Ba thì vẫn nhớ, buổi tối khi hầu hạ Lệnh Dung tắm gội ngắm kĩ lại. Thiếu nữ thả lỏng người nằm, mái tóc đen ướt xả tán trên vai, màu đen làm nổi bật lên làn da trắng nõn, ở trong làn hơi nước nhìn hết sức đẹp. Bộ ngực đang lớn dần dần, như nụ hoa đang dần hé nở, vì ngày thường nàng tham ăn nên dưỡng lên 1 làn da tinh tế mềm mại, dáng người nở nang, chỗ gầy nên gầy chỗ mập nên mập, dáng người đang dần dần hiển rõ, so với các cô nương cùng tuổi là đẹp hơn nhiểu rồi.
" Người nọ mắt đúng mù rồi mà" Tì Bà làu bàu nói .
Lệnh Dung ở trong xe lâu nên giờ có chút mệt và buồn ngủ, nhưng Tống Cô ngay kề bên nghe thấy, thuận miệng hỏi " Nói thầm gì đấy?"
"Hôm nay đi hái hòe diệp, co kẻ sau lưng nghị luận nói thịt trên người tiểu thư chưa chắc được 2 lạng".Tì Ba nhớ tới lúc đó liền buồn bực, chậm rãi lau dầu thơm lên tóc Lệnh Dung, ghe vào ben tai Tống Cô thấp giọng nói "Ánh mắt người nọ cũng quá kém. Tiểu thư chúng ta vố đã xinh đẹp, tương lai dáng người chắc chắn cũng đẹp, toàn bộ cô nương Kim Châu đều kém xa"
Tống Cô nén cười "Mới này mà đã có thể nhìn ra?"
" Ta tốt xấu gì cũng lớn hơn tiểu thư 2 tuổi, tuổi này có bộ dáng gì chả lẽ lại không biết?" Tì Ba ủng đỏ mặt, thấp giọng nói.
Nàng là cô nhi, 4 5 tuổi liền bắt đầu hầu hạ Lệnh Dung, mấy năm nay được Tống Cô chiếu cố dạy dỗ nên cũng hòa hợp với nhau hơn. Năm ngoái, lần đầu tới tháng cũng là nhờ Tống Cô chỉ dạy nên càng thân, thiếu 1 chút thẹn thùng.
Tống Cô che miệng cười, không nói gì thêm. Nàng là nha hoàn hồi môn của Tóng thị, từ khi Lệnh Dung sinh ra là đã hầu hạ chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Lệnh Dung từ 1 đứa nhỏ mũm mĩm quấn tả đến nữ hài đáng yêu, lại tới yểu điệu thục nữ, trên người mỗi phần thay đổi nàng đều biết. Thường ngày nàng đều lưu ý đưa Lệnh Dung uống sữa bò, ăn nhiều bánh đậu, mấy năm nay dáng người Lệnh Dung ngày càng hiển rõ, nàng há có thể không biết?
Kiều Kiều là mỹ nhân không chỉ khuôn mặt đẹp, dáng người cũng xuất sắc, từ đầu sợi tóc đến đầu ngón chân, không chỗ nào là không hoàn mỹ.
Tống Cô chuẩn bị khăn lau, đỡ Lệnh Dung tắm ra rồi lau sách bọt nước. Tay chân nõn nà, da trắng mịn màng, tiểu thư mềm mại như vầy, thật là tiện nghi cho Hàn Chập.
...
Ngày Đoan Ngọ, Lệnh Dung dậy sớm liền theo Phó Ích ra ngoài thành xem đua rồng.
Đoan Ngọ năm ngoái, đều là 2 huynh muội cùng Phó Thịnh, Phó Búi huynh muội cùng đi. Do Phó Hằng tháng tám năm ngoái mới ra các, Phó Thịnh lại hành sự hoang đường đắc tội Điền Bảo, làm liên lụy Lệnh Dung bị tứ hôn nên giờ còn đang bị cấm túc ở nhà, mỗi ngày ngoài đi quỳ từ đường là nhốt trong phòng đọc sách, không cho phép bước chân ra cửa nửa bước, năm nay còn lại Phó Ích mang Lệnh Dung đi.
Các thuyền rồng dập dìu trên sông, hai huynh muội cuối cùng rủ bạn bè cùng đi xem. Xem thuyền rồng xong, Phó Ích còn mang Lệnh Dung hướng chợ 1 chuyến, mua rất nhiều đồ thú vị cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyền tướng dưỡng thê hằng ngày
General FictionQuyền tướng dưỡng thê hằng ngày Hán Việt: Quyền tương dưỡng thê nhật thường Tác giả: Cửu Hộc Châu Tình trạng: Hoàn thành tình trạng edit: ongoing số chương: Phần 287 + phiên ngoại https://wikidich.com/truyen/quyen-tuong-duong-the-hang-ngay-WsRhB~8h7...