Chương 2: Kiều Kiều

28 1 0
                                    

Lệnh Dung ôm đầu gối, ngồi trên giường la hán, mới ngủ trưa dậy nên đầu óc vẫn còn mê mang, nhưng trong lồng ngực lại đập thình thịch đầy kinh hoàng.

Cuồng phong bão tố, mũi tên lạnh băng đều quanh quẩn trong đầu nàng, nàng nặng nề từ trong bóng đêm bừng tỉnh dậy, trước mắt có chút mơ hồ, liền thấy mềm trướng rủ nhẹ, phía trên thêu cánh hoa hải đường tươi mát diễm lệ. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên sợi tơ vàng chỉ bạc, lượn lờ khói nhẹ hương thơm ấp áp quẩn quanh mép giường ngọc đỉnh trung, khác biệt hoàn toàn với cơn mưa gió rét 1 khắc trước.

Lệnh Dung lấy tay che ngực, lòng bàn tay đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp dồn dập.

Ánh mắt khẽ dịch qua hướng khác, rèm châu rũ lắc nhẹ, trên án thư tử đàn kề cửa sổ là 1 quyển sách khép hờ, 1 nghiên mực chưa khô. Bên cạnh án thư là kệ lớn, có để vài quyển sách, hơn phân nửa đều là ba đồ chơi linh tinh – đàn tỳ bà, tượng gốm, hổ con ngây thơ bằng ngọc , chén lưu li đựng đầy trân châu, đấu khúc khúc hàng tre trúc lồng sắt, bình ngọc cỡ vừa cắm bó hoa hãy còn ướt.

Bên ngoài cửa sổ khép hờ là cây túc xanh mướt thẳng tắp, chim hoàng oanh hót vang.

Tình cảnh này ẩn sâu trong trí nhớ, quen thuộc lại lạ lẫm. Lệnh Dung từng mơ thấy nhiều lần, lại mông lung không rõ.

Là ở trong mộng sao?

Nàng cẩn thận cắn ngón tay, có chút đau. Trong lòng trở nên có chút vui mừng, nàng không dám tin, lại dùng sức cắn mạnh, cơn đau nhói tim truyền tới, trong đầu trở nên thanh tỉnh hơn.

"Tê---" Lệnh Dung hít 1 hơi lạnh, nhìn đầu ngón tay non mềm phiếm hồng 1 cách ngây dại.

Rèm châu vang tiếng nhỏ, nữ nha đầu búi trát song kế với mắt buồn ngủ mông lung tiến vào hỏi: " Tiểu thư tỉnh?". Xoa xoa đôi mắt, mang đôi giày mềm hướng vào trong đi, chợt hướng ra phía ngoài nói: " Tống Cô, Tiểu thư đã dậy."

Gương mặt này đương nhiên Lệnh Dung nhận ra, là nô tì hậu hạ nàng từ nhỏ Tì Ba.

Ngay sau đó cánh cửa gian ngoài bị đẩy ra, khuôn mặt tròn phúc hậu Tống Cô tiến vào, trên người là bộ đoàn hoa không che được vòng eo của nàng ấy, nhìn hết sức thân thiện.

Tiểu nha hoàn trong tay bưng nước và khăn mềm theo sát phía sau. Tống Cô tự đem khăn nhúng ướt, đưa tới tay cho Lệnh Dung, cười ngâm nhẹ nói: "Tiểu thư trước lau mặt, điểm tâm của Ngũ Hương Trai đã đem tới, còn có thêm chén pho mát nhỏ. Phu nhândặn dò chờ tiểu thư ăn qua điểm tâm, còn phải đem 2 quyển sách kia viết lại xong. Phu nhân dâng hương trở về muốn đích thân kiểm tra".

Những lời Tống Cô nói Lệnh Dung không có thể nghe vào tai, trong lòng nàng đang sóng to gió lớn.

1 màn quen thuộc, những người thân quen ly biệt đã lâu, giờ hết thảy đang sờ sờ tái hiện trước mắt.

" Tống Cô---" Lệnh Dung đánh gãy lời nàng ấy, không tin tưởng lắm hỏi: " Nơi này là .. viện của ta?"

"Tiểu thư còn chưa tỉnh ngủ sao?" Tống Cô cùng Tì Ba nhìn nhau, " không phải thì còn có thể là nơi nào ."

Quyền tướng dưỡng thê hằng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ