Chương 11: Đam mê

457 32 6
                                    

"Chọn việc mà thâm tâm cô yêu thích thì cả đời cô không phải làm việc, mà cô chính là đang theo đuổi đam mê của mình"

~~~

Sau khi lái xe một mạch về nhà, kể từ lúc đó, kể từ ngày hôm đó Phạm Hương đã quyết định thay đổi cuộc đời mình.

Cô nhốt mình trong phòng suy nghĩ mấy ngày liền, cơm cũng bữa ăn bữa không, có hôm còn không màng đến ăn. Cô vẫn đang suy nghĩ, tìm hướng đi mới cho cuộc đời mình cũng chính là tìm cho mình một lối thoát. Thoát khỏi hiện thực rằng gia đình cô đã không còn toàn vẹn như trước, hiện thực rằng những thứ cô đã cố gắng đạt được trước kia bây giờ trở thành vô nghĩa.

Dù cho có tự dằn vặt bản thân mình nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì cô vẫn luôn cố gắng mỉm cười trước mặt mẹ, luôn tìm cách khiến cho bà quên đi cái hiện thực tàn nhẫn trước mắt. Cô dẫn bà đi du lịch, dẫn bà đi mua sắm, đi spa rồi còn cả đi xem kịch, những việc mà cô nghĩ là vô cùng nhàm chán anh cũng không ngại làm cùng cô,... đi hết mấy ngày liền rồi lại cùng bà đi chọn mua một căn nhà riêng, cô muốn hai mẹ con sẽ thoát khỏi ngôi nhà hiện giờ chất chứa đầy sự bi oán ấy.

Mẹ cô vui vẻ đồng ý mọi thứ cô làm, duy nhất bà vẫn không chịu rời khỏi nơi ấy, bà bảo rằng trước khi ông nội mất bà đã hứa rằng sẽ luôn giữ trọn đạo làm dâu. Huống hồ gia đình cô lại có tiếng tăm trong vùng, việc bà dọn ra ở riêng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và thể diện của ba cô. Dù cho ông ấy đã đối xử với mình như thế nào đi nữa thì bà vẫn luôn luôn lo lắng cho ông. Có hôm cô đã không kềm được mà hỏi bà một câu rằng: "Mẹ vẫn yêu thương ông ta như vậy sao?"

Bà cười hiền từ trả lời rằng: "Ông ấy là ba con, là chồng của mẹ".

Đôi mắt bà ánh lên sự thâm trầm khó tả. Đúng vậy, sự thật ông ta là ba cô là chồng của mẹ cô vẫn không thể nào thay đổi, bà vẫn cứ yêu ông ta nhiều như vậy nhưng cô thì lại hoàn toàn khác, một người con ngoan ngoãn vâng lời đã dần bị sự xa cách và thiếu thốn tình cha mài giũa cho trở thành một con người lãnh đạm, cương quyết.

Cô một mình chuyển ra ngoài sống, nhất định đoạn tuyệt với người đàn ông phụ bạc ấy. Mẹ cô không ngăn cản, muốn cho cô được thoải mái sống riêng bên ngoài, bà thường xuyên đến thăm cô và chăm lo cho cô từng thứ nhỏ nhặt.

Từ lúc đó cô đã quyết tâm học hành nghiêm túc trở lại, bạn bè ngoài lúc ở trường cũng khó mà hẹn cô đi chơi, hình như cô còn không buồn ra khỏi nhà, suốt ngày nhốt mình đọc sách, hết quyển này lại đến quyển khác, gia tài sách của cô cứ thế ngày càng trở nên giàu có. Cô đọc nhiều như vậy, tìm hiểu nhiều lĩnh vưc như vậy chỉ mong tìm ra thực sự bản thân cô thích gì, nhưng vẫn như vậy, cô hoàn toàn thấy mình không có hứng thú với bất cứ thứ gì.

Một hôm mẹ cô bị ốm, cô đưa bàvào viện khám mới biết thì ra lâu nay bà bị bệnh mạch vành, vậy mà bà vẫn luôn giấu cô việc tim bà không được khoẻ, là từ khi nào? Đã bao lâu rồi? Cô hoàn toàn không biết. Nếu hôm nay cô không giành đưa bà đi khám thì không biết đến khi nào cô mới biết được bệnh tình của bà.

Trong lúc đang chờ kết quả kiểm tra trong phòng chờ thì mẹ cô chợt nắm lấy tay cô. Bàn tay bà hiền hậu vuốt ve làm cho trái tim cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Bà nói: "Mấy cô cậu bác sĩ mặc áo blouse trắng trông thật nhân từ lại thật chuyên nghiệp, nếu con gái mẹ mà mặc áo blouse trắng làm bác sĩ thì hẳn có khối người đổ rạp vì con rồi", vừa nói bà vừa cười một cái đầy sự kì vọng.

Cô giáo hắc ám [Hương-Khuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ