Chương 35: Công tư phân minh

530 30 14
                                    

"Con người này đúng là rất 'công tư phân minh', lúc bình thường thì cao ngạo băng lãnh khiến cho mọi người xung quanh ai nấy đều nể sợ, kính phục.

Họ đâu biết được có một người con gái ngây thơ trong sáng nào đó lại dám bước vào thế giới u tối lạnh giá của cô, có thể khiến cô cởi bỏ vẻ ngoài hào nhoáng trở về với bản chất trẻ con, thâm tình và còn ... rất háo sắc của mình."

~~~

Phạm Hương đưa Lan Khuê đi ăn trưa ...

"Muốn ăn gì?" – Phạm Hương lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước lái xe.

"Ưm ... thế chị muốn ăn gì?" – Lan Khuê ngẫm nghĩ.

"Ăn ... em" – Phạm Hương nói đùa nhưng khuôn mặt vẫn cứ lạnh tanh như không.

"Chị đừng cứ mãi trêu em có được không?" – Lan Khuê nũng nịu.

"Hm, tôi nói là thật" – Phạm Hương vẫn không nhìn Lan Khuê .

"Chị ... biến thái. Sao có người có thể nói đùa với vẻ mặt nghiêm túc như vậy chứ?"

"Tôi đã bảo là tôi nói thật. Em không tin à?" – Phạm Hương nhấn mạnh, đảo mắt nhìn Lan Khuê đầy xảo quyệt.

"Em ... không nói chuyện với chị nữa" – Lan Khuê giận dỗi.

"Em dám?" – Phạm Hương hắng giọng.

"Chị đúng là ... bá đạo" – Lan Khuê cười khổ.

"Quá khen" – Phạm Hương cũng mỉm cười vui vẻ.

____________

Phạm Hương không ăn, chỉ gọi món rồi ngồi nhìn Lan Khuê ăn say xưa. Khuôn mặt trắng sữa như con nít, cánh môi anh đào xinh xắn, hai gò má phình to vì đang ngốn thức ăn, trông nàng lúc này vừa tinh nghịch vừa đáng yêu khiến cho cô không cách nào rời mắt. Người con gái này, bất kể làm chuyện gì, ngay cả điệu bộ khi ăn của nàng cũng có thể khiến trái tim người ta thổn thức như vậy, thảo nào ai gặp cũng yêu. 

Nhưng bây giờ thì khác rồi, Phạm Hương cô là người cao ngạo cho nên bản thân có tính chiếm hữu tuyệt đối. Nhất là bây giờ, khi cô đã một lòng muốn yêu thương, muốn bảo vệ, muốn ở bên cạnh người con gái này thì tất nhiên cô sẽ không để một ai có thể tơ tưởng đến nàng. 

Cuộc đời cô đã mất mát quá nhiều rồi, bây giờ đối với cô nàng là cuối cùng cũng là duy nhất, cô rất sợ sẽ mất đi nàng, mất đi người con gái cô yêu vô cùng. Cho nên trước đây cô mới trốn tránh nàng, cô thà mình không có được nàng vậy thì cô sẽ không phải mất nàng.

Nhưng kể từ khoảnh khắc Lan Khuê ngất trong tay cô đêm hôm trước cô đã biết mình không thể nào trốn tránh nữa. Cô yêu nàng, cô muốn dùng chính bản thân mình bảo vệ cho nàng, cô muốn có nàng, muốn ở bên nàng, yêu thương, nuông chiều nàng ... mãi mãi ... chỉ có cô và nàng.

"Sao chị không ăn? Không hợp khẩu vị à?" – Lan Khuê ăn gần xong nhìn sang thì thấy đồ ăn Phạm Hương gọi vẫn còn nguyên, cô thì đang ngồi thừ ra đó nhìn nàng.

"Tôi chỉ có khẩu vị với mỗi em thôi" – Phạm Hương nhếch miệng cười cười.

"Chị đừng có quá đáng, người ta nghe thấy bây giờ" – Lan Khuê đưa mắt nhìn đi xung quanh, cũng may nhà hàng này đặt bàn cách xa nhau, nếu không thì có ai nghe được những lời sởn gai óc của cô thì nàng sẽ ngượng chết mất.

Cô giáo hắc ám [Hương-Khuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ