Chương 49: Đại boss

382 23 6
                                    

"Bee Phạm – phó giáo sư trẻ tuổi nhất khoa Y trường đại học Harvard, tổng tài trẻ tuổi nhất của Pham Corporation? Hm ... hm đại boss của Black Fire? Thất lễ quá, thất lễ quá"

~~~

Lan Khuê tỉnh lại, trước mắt đã là cảnh vật hết đỗi quen thuộc, căn phòng theo phong cách cổ điển phương đông với tông màu hồng phấn ngọt ngào cùng phong cách công chúa có chút trẻ con, không sai, đó chính là phòng của nàng.

Lan Khuê cảm thấy hơi choáng váng đầu, mọi thứ có gì đó không đúng? Cố lục lại trí nhớ đang hỗn độn của mình, sáng hôm nay Phạm Hương đưa nàng đi ăn, họ gặp thầy Trịnh Phong rồi cô bận nên nhờ thầy ấy đưa nàng về. Chập tối nàng đến nhà tìm cô, cô không có nhà... rồi... súng, hai phát súng một phát trong đó vốn hướng đến nàng nhưng Phạm Hương đã nhanh chóng lấy thân mình che chở cho nàng.

Vậy tại sao nàng có thể về nhà? Phạm Hương đâu rồi, cô đang ở đâu, cô có sao không? Phạm Hương... Phạm Hương... chuyện gì đã xảy ra, tại sao mọi chuyện lại diễn ra hệt như trong giấc mơ đáng sợ đó, không những thế mà còn hơn nữa.

Một nỗi kinh sợ nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân Lan Khuê, nàng rõ ràng rất tỉnh táo nhưng tại sao cả người lại mềm nhũn chẳng thể cử động như thế này? Nàng phải đi tìm Phạm Hương, cô đang bị thương, là bị trúng đạn... là cô đã đỡ đạn cho nàng. Còn nàng hoàn toàn không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đau đớn nhưng không thể làm bất cứ điều gì cho cô.

"Phạm Hương, Phạm Hương..." – Lan Khuê bật ngồi dậy đưa mắt tìm kiếm, miệng liên tục gọi tên cô. Chỉ mong đây là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần nàng tỉnh dậy, chỉ cần như vậy sẽ nhìn thấy cô cạnh bên mình, nhìn thấy cô bình an, thấy cô mỉm cười ôm nàng vào lòng.

Nhưng tất cả dường như vô vọng, cho dù Lan Khuê có cố gắng gọi khàn cả cổ và giọng thì đáp lại nàng vẫn là một sự tĩnh lặng đáng sợ, xung quanh vẫn vậy... và cô không ở đây. Nước mắt của nàng chực trào như thác đổ, lật tung chăn gối lập tức chạy ra khỏi phòng.

Trần tổng cùng Vĩnh Hy nghe tiếng Lan Khuê gào khóc liền hớt hải chạy vào.

"Lan Khuê con có sao không? Mau vào phòng nghỉ ngơi đi" – Trần tổng lo lắng.

"Ba... ba. Làm thế nào mà con về nhà được? Không phải con đang... con đang..." – Lan Khuê bỗng ngập ngừng.

"Con đang ở nhà Phạm Hương ?" –  Trần tổng nhíu mày.

"Làm sao mà ba biết?" – Lan Khuê bất ngờ.

"Hm... con mau vào phòng nghỉ ngơi. Ba sẽ nói chuyện với con sau" – Trần tổng mệt mỏi lắc đầu bước đi.

"Không, không nghỉ, con không muốn nghỉ ngơi, ba nói cho con biết con về nhà bằng cách nào, Phạm... Phạm Hương đâu rồi, chị ấy có sao không?" – Lan Khuê níu lấy vạt áo Trần tổng cất giọng cầu xin khẩn thiết.

"Lan Khuê. Nghe lời đi, là anh đưa em về" – Vĩnh Hy đứng yên lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng vì anh thấy rõ được sự khó xử trong mắt Trần tổng.

"Anh Vĩnh Hy, là anh đưa em về vậy Phạm Hương đâu? Chị ấy đâu rồi?" – Lan Khuê lúc này nước mắt đã lưng tròng, hai hàng lệ dài ướt đẫm khoé mắt, giọng nói run rẩy ẩn chứa một nỗi lo lắng sợ hãi vô cùng.

Cô giáo hắc ám [Hương-Khuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ