Chương 12: Không biết mệt

470 34 8
                                    

"Có chăng trên đời này - Một con người vì người khác quên đi bản thân mình?"

"Trong sâu thẳm trái tim mỗi người luôn có một nơi mềm yếu nhất, chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào nơi đó thôi cũng đủ khiến cho ta phải thâm trầm, sợ sệt - Nơi đó mang tên là 'hồi ức' "

~~~

"Alô, Bee đấy à, là thầy đây", đầu dây bên kia vang lên giọng nói thân thiết đã lâu Phạm Hương không được nghe.

"Em đây thưa thầy, có việc gì không ạ", cô kính trọng trả lời.

"Thầy có việc muốn nhờ em một chút, bệnh viện Đa khoa Sài Gòn nơi mà em đang sống đang có một ca 'cơ tim giãn' biến chứng rất lạ hiện đang nguy cấp, giám đốc bệnh viện là bạn lâu năm của thầy, ông vừa nhờ thầy giúp đỡ, thật may là em đang ở đấy đúng không?", người bên kia gấp gáp truyền đạt từng lời.

"Nhưng mà thưa thầy ... em ...", Phạm Hương ngập ngừng một chút.

"Em là học trò giỏi nhất của thầy, còn có kinh nghiệm trong những ca tim khó, thầy nghĩ ca biến chứng này có lẽ em giúp họ được, thật ra tình trạng của bệnh nhân đang rất tệ, thầy mong em giúp đỡ họ ngay ...", người bên kia tiếp tục nói giọng đầy chờ mong.

"..." Không thấy trả lời, người bên kia nóng lòng gọi cô "Bee" ... "Bee".

"Vâng, thầy nói với họ chờ em một chút, em sẽ đến ngay thưa thầy", suy nghĩ một lúc cô cuối cùng đã quyết định rồi, dù gì đi nữa cứu người vẫn là quan trọng nhất.

"Tốt lắm, thầy biết em sẽ đồng ý mà, không hổ danh là học trò cưng của ta, cảm ơn Bee", người bên kia hài lòng nói rồi cúp máy.

Phạm Hương vội vàng ngồi bật dậy đi thay đồ, cô cực ghét phải đi xe buýt nhưng cuối cùng vẫn bước lên chuyến xe buýt đêm, chưa đầy hai mươi phút sau đã có mặt tại sảnh bệnh viện.

Suốt chặn đường đến đây cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô chán ghét phải đối mặt với nơi mà cô đã từ giã người cô yêu thương nhất thế gian này, nơi đã mang cho cô biết bao ấp ủ thực hiện vì người mẹ thân thương của cô cũng từ nơi đây mà tan biến tất cả, nếu không gặp chuyện hôm nay cô cũng nguyện không bao giờ bước tới những nơi như thế này - bệnh viện. Nhưng cô vì cái gì lại chấp nhận đến đây?Là vì bệnh nhân, là người vô cùng cần sự giúp đỡ của cô lúc này.

"Xin chào, tôi là Bee Phạm, giám đốc các người ..." chưa nói xong cô đã bị người y tá trực chen ngang.

"Chị ... chị là bác sĩ mà giám đốc đang đợi?" Cô gật đầu, giọng cô y tá đầy sự kinh ngạc, cô ấy không nghĩ người bác sĩ mà giáo sư trường Harvard giới thiệu cho giám đốc bệnh viện lại còn trẻ như vậy ... lại còn rất đẹp. Cô lúc này chỉ bận một chiếc áo thun trơn tay dài màu tối cùng quần jeans đơn giản, không hiểu sao lại toát lên sự nghiêm nghị lạnh lùng đầy khí chất cao ngạo xa cách.

Suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu của cô y tá lúc này 'Chị ấy đúng thật là một soái tỷ tuổi trẻ tài cao', vì bây giờ cả bệnh viện đều rộ lên tin tức rằng có một ca tim bị biến chứng lạ, tất cả bác sĩ đều đang đau đầu thì giám đốc bệnh viện đã nhận được sự trợ giúp từ Harvard, người đó nhất định không hề tầm thường.Nhưng không ngờ đó chính là người đẹp ngời ngời đang đứng trước mặt mình đây.

Cô giáo hắc ám [Hương-Khuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ