Chương 26: Đừng yêu tôi

508 30 8
                                    

"Hai chúng ta đã định là không thể chung đường rồi, tôi không bao giờ để em vì tôi mà chịu bất cứ thương tổn nào, có chăng thì người chịu sẽ là tôi, tôi sẽ chỉ yêu em như vậy thôi, vì em, vì tương lai và hạnh phúc của em ... đừng yêu tôi"

~~~

Sau khi nghe được điều cần nghe Lan Khuê liền cúp điện thoại để mặc cho Midu tự thắc mắc một mình. Nàng vội vàng tìm điều khiển máy lạnh tắt nó đi, chạy lại mấy khung cửa sổ mở toang ra, gió lạnh bật ùa vào khiến nàng rùng mình một cái, cả căn phòng sáng hẳn lên.

Đắp chăn cẩn thận cho cô xong rồi nàng liền xuống bếp nấu nước nóng. Mấy việc đơn giản thì nàng còn có thể chứ nấu nướng là việc trước giờ nàng chưa từng thử qua, là đại tiểu thư hơn nữa nàng lại chuyên tâm học hành như vậy tất nhiên những chuyện nữ công gia chánh này nọ nàng vốn chưa từng nghĩ đến.

Tủ thuốc không có miếng dán hạ sốt hay Vitamin C, trong cái tủ lạnh to lớn cũng chỉ toàn là nước lọc và thức ăn đóng hộp chứ đừng nghĩ đến sẽ có chanh, Phạm Hương trước giờ ăn uống hời hợt như vậy sao? Tìm mãi trong bếp Lan Khuê mới biết được nơi để gạo. Nhưng nấu cháo như thế nào? Thật sự là làm khó cho nàng, chỉ có mỗi gạo thì phải làm sao? Nhưng không thể không nấu cho cô ăn được. Thôi thì cứ nấu cháo trắng vậy.

Vừa loay hoay trong bếp vừa chạy đi chạy lại thay khăn chườm và nước nóng cho cô mất hơn nửa tiếng cuối cùng Lan Khuê mới cảm nhận được hình như cô đã ổn hơn rồi.

Nồi cháo trông cũng không tồi nhưng bây giờ Phạm Hương vẫn ngủ như vậy thì làm sao ăn được? Quay trở lại phòng thay khăn chườm một lần nữa Lan Khuê sờ thử vào trán mình rồi đến trán của cô, có vẻ đã hạ sốt rồi, hơi thở cũng dần đều hơn.

Lan Khuê thở dài, cô định ngủ đến bao giờ? Đôi môi cô đã trắng nhợt khô khốc lắm rồi cô còn định không ăn uống gì sao, nàng đau lòng nhìn cô rồi đi rót nước khẽ bón từng thìa nhỏ đến miệng cô.

Lan Khuê thấy cô hình như có chút phản ứng, cổ họng không ngừng lên xuống đón nước vào. Nàng ân cần dùng khăn lau đi mồ hôi không ngừng đổ ra của cô, sợ chạm đến những vết thương sẽ làm cô đau cho nên nàng vô cùng nhẹ nhàng.

Con người khoẻ mạnh thường ngày đầy lạnh lùng xa cách bây giờ trước mặt nàng đang xanh xao mệt mỏi, khắp mặt và bắp tay chằng chịt những vết bầm tím, đầu tóc ngay ngắn bình thường cũng rối bù như tổ ong, áo thun mặc trên người cũng nhăn nhúm rất nhiều.

Lan Khuê thấy cô như vậy thì trái tim nàng cũng đau như xát muối. Tại sao cô lại ra nông nổi này? Tại sao bệnh như vậy mà cô vẫn không chịu đi bệnh viện, nếu nàng không đến thì cô cứ như vậy đến khi nào?

Nhìn đến trên tủ ở đầu giường, đây là tấm ảnh người phụ nữ xinh đẹp mà Du Thăng đã từng nhắc sao? Đây là người yêu của cô sao? Thật sự rất rất đẹp, thảo nào cô yêu cô ấy như vậy. Trong mắt Lan Khuê ánh lên một tia uỷ khuất ...

Bỗng nhiên cánh tay Phạm Hương từ trong chăn vung ra, chớp mắt một cái Lan Khuê đã bị cô kéo cho nằm gọn trên giường. Còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra cánh tay cô đã siết chặt lấy nàng, đem thân hình bé nhỏ của nàng ôm trọn vào lòng mình. Cằm cô tì lên đầu nàng, kéo nàng ôm chặt hơn nữa khiến nàng suýt thì ngạt thở.

Cô giáo hắc ám [Hương-Khuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ