Chương 39: Bảo bối, Hương yêu em

738 36 11
                                    

"Chị bảo em đừng gọi chị là cô, em liền không gọi nữa. Nhưng sao chị lại xưng 'tôi' với 'em' vậy, lạnh lùng chết đi được, em không muốn!"

"Vậy em muốn thế nào?"

"Như các đôi đang yêu nhau ấy"

"Bảo bối! Hương-yêu-em!"

~~~

Lan Khuê co người lại, rúc mình vào trong khuôn ngực của Phạm Hương. Những chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, Nàng định thần lại thì đã nằm yên vị trong vòng tay cô. Nước mắt nàng đã rơi thấm ướt một mảng áo cô. Lan Khuê chưa hết hoảng sợ, nàng vòng tay ôm chặt Phạm Hương, cả người run rẩy. 

Cả cuộc đời nàng chưa từng bị ai đối xử thô bạo như thế, huống hồ cậu ấy là Du Thăng, là người bạn thân thiết suốt mười hai năm của nàng. Suýt chút nữa, cậu ấy đã chính tay huỷ hoại nàng, nàng không dám tin vào mắt mình nữa, không dám tin người vừa rồi mạnh tay làm nàng đau không chút tiếc thương chính là Du Thăng, nàng không tin ...

"Đừng sợ, tôi ở đây" – Phạm Hương nhẹ nhàng hôn lên tóc Lan Khuê vỗ về, người con gái trong lòng cô hiện giờ yếu ớt mong manh quá đỗi, cô chỉ sợ ôm chặt nàng một chút thôi thì nàng sẽ như mảnh thuỷ tinh vỡ vụn trong tay cô. Nhưng cô cũng không dám buông thõng nàng ra, cứ như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua đã mang nàng vụt xa khỏi tầm tay cô.

"Phạm Hương ..." – Lan Khuê lại oà lên nức nở.

"Ngoan, nghe lời tôi không được khóc" – Phạm Hương cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của nàng, lòng cô đau như cắt.

Lan Khuê dần dần lấy lại bình tĩnh, nàng nằm bất động trong lòng cô, nép đầu vào ngực cô để nhịp tim đều đặn của cô trấn an lòng mình. Sau một lúc Lan Khuê mới dịch đầu mình ra, mặt đối mặt với Phạm Hương yếu ớt lên tiếng: "Em xin lỗi"

Phạm Hương nhướng mày nhìn cô: "Ngốc, em có lỗi gì?"

"Tất cả là lỗi của em, vì em mà Du Thăng và chị ..."

"Là lỗi của tôi. Đừng tự trách mình."

Nàng chưa nói xong đã bị cô ngắt lời, rồi môi cô đã nhanh chóng phủ xuống môi nàng, rất cuồng nhiệt. Cô mạnh mẽ chiếm đoạt tất cả dưỡng khí của nàng, cô khẽ cắn vành môi anh đào của nàng, men theo làn da mịn màng hôn đến hõm cổ trắng nõn quen thuộc. Cô tham lam chiếm đoạt xương quai xanh quyến rũ của của nàng, mãi đến khi nhìn thấy những vết ửng đỏ do chính cô lưu lại cô mới mỉm cười thoả mãn buông nàng ra.

Lan Khuê bị Phạm Hương hôn đến thần trí đảo lộn, nàng không còn chút sức lực chống cự chỉ để mặc cô làm loạn mà thôi. Nàng thẫn thờ đến khi cảm nhận được nơi cổ tay mình dần dần nóng rát, nhìn xuống nàng liền thấy Phạm Hương đang dịu dàng xoa thuốc lên mấy vết xước trên tay nàng. Có lẽ vừa rồi do gai của hoa hồng đâm trúng cũng nên, bây giờ mới có cảm giác thật là đau, Lan Khuê ngồi dậy nhìn, cố gắng cắn môi chịu đựng.

"Đau thì kêu lên, ai cho em tuỳ tiện cắn chỗ đó?" – Phạm Hương nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm.

"Chẳng phải vừa rồi chị cắn ..." – Lan Khuê bối rối.

Cô giáo hắc ám [Hương-Khuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ