Chương 46: Ngoan, không được khóc

531 26 7
                                    

"...Một ngày nào đó, tại một bệnh viện nào đó, có một cô nàng nào đó..."

~~~

Suy nghĩ trằn trọc mãi khó khăn lắm Lan Khuê mới ngủ được, nhưng giấc ngủ lại không được an lành mấy. Mới vừa chợp mắt được không bao lâu cảnh tượng đáng sợ ấy lần nữa đánh thức nàng, vẫn là bóng tối bao trùm xuyên suốt, vẫn là những tiếng hô hào đáng sợ.

Những tên hung hãn mặt mày dữ tợn ra sức truy đuổi Phạm Hương, nàng thì lại trở nên vô hình trong chính giấc mơ của mình. Nhìn Phạm Hương dần dần đuối sức, dần dần bị bọn người kia mang đi càng lúc càng xa nàng hơn.

Nàng gào thét, nàng oán khóc, nàng đau xót gọi tên cô nhưng tất cả nỗ lực dường như vô vọng... Cuối cùng là hình ảnh cô biến mất trước mắt nàng, một tia sáng loé lên xoá nhoà đi tất cả viễn cảnh vừa rồi.

Lan Khuê ngơ ngác tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã khóc rất nhiều, trước mắt vẫn là một màu tối đen lạnh lẽo đáng sợ. Lan Khuê lập tức hoảng loạn quờ quạng đến đầu giường cầm điện thoại lên, không màng đến bây giờ là lúc nào nàng chỉ một mực gọi đến số ấn định trên bàn phím. 1- Hương❤

"Phạm Hương, Hương... Hương đang ở đâu?" – Lan Khuê hốt hoảng.

"Hả, Lan Khuê? Hương ở nhà... em... em sao thế?" – Phạm Hương bị giọng nói hoảng loạn của Lan Khuê làm cho giật mình.

"Em... Hương à... em, em lại mơ thấy ác mộng." – Lan Khuê thở gấp.

"Bình tĩnh lại, em không sao chứ? Em khóc đấy à?" – Phạm Hương lo lắng.

"Em... em không có, em sợ, Phạm Hương em rất sợ" – Lan Khuê giọng yếu ớt.

"Không sao, Hương không sao. Em đừng sợ, mau nín đi đừng như vậy" – Phạm Hương dịu dàng.

"Hương... em làm chị thức giấc sao?" – Lan Khuê dụi dụi mắt nhìn lên ánh đèn mờ nhạt của chiếc đồng hồ để bàn. Đã hơn ba giờ đêm rồi, nàng vừa gọi sau hồi chuông thứ nhất chưa dứt cô đã bắt máy lập tức.

"Không, Hương chưa ngủ" – Phạm Hương mệt mỏi day day thái dương.

"Thật sự bận lắm sao? Hương mau nghỉ ngơi chút đi. Em... em đã nghe được giọng nói của Hương rồi, em không sao nữa" – Lan Khuê ân cần bảo cô.

"Ừm, em cũng mau ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều" – Phạm Hương nói.

"Hứa là ngủ ngay đấy nhé, Hương đã làm việc cả ngày hôm qua rồi mà? Cứ như vậy sẽ bệnh đấy!" – Lan Khuê kiên trì nhắc nhở.

"Ừm, Hương ngủ ngay đây, nhóc con nhớ là Hương vẫn ở đây, Hương không sao, em không cần phải lo sợ biết chưa?" – Phạm Hương an ủi nàng.

"Em biết rồi tạm biệt, ngủ ngon nhé... Em yêu Hương"

"Lan Khuê, Hương yêu em..."

—-

Lan Khuê tắt máy rồi lập tức đã thiếp đi, Phạm Hương thì khác, cô chẳng thể ngơi tay trước đống văn kiện phía Anh gửi sang. Bởi vì cô đã dự tính được sắp tới mọi chuyện sẽ đi đến đâu, có chăng còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ nhưng trước hết phải đảm bảo tới lúc đó không có cô thì anh họ cũng có thể đương đầu một mình... Ừ cũng là vì muốn cái người đang ở trong bệnh viện kia được an tâm tịnh dưỡng.

Cô giáo hắc ám [Hương-Khuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ