Chương 43: Heo lười biếng

565 29 7
                                    

Hai người yên lặng một lúc lâu  Phạm Hương mới ý thức được Lan Khuê đã ngủ say trên vai cô tự lúc nào. Cả buổi sáng tung tăng khắp nơi bây giờ chắc chắn đã thấm mệt rồi, thảo nào vừa nãy còn lí sự bây giờ đã ngủ quên luôn cả trời đất rồi. Heo lười biếng!!!

~~~

Lan Khuê tung tăng đi trước,  Phạm Hương chậm rãi bước theo sau nàng. Dưới ánh nắng, bóng hai người chồng lên nhau, lặng lẽ cùng chuyển động theo từng nhịp bước.

Lan Khuê ngập ngừng, bước nhanh rồi bước chậm, rõ ràng là muốn cùng đi với cô nhưng cô lại cứ đi ở phía sau. Nàng khẽ thu hẹp khoảng cách, cô lại vô tình giữ đúng cái khoảng ấy. Nàng giận dỗi đứng khựng lại, cô cũng lặng thinh không bước tiếp.

Lan Khuê nhăn nhó quay phắt lại lườm cô, cô cũng không né tránh nhìn thẳng vào nàng. Hai tay cô nghênh ngang đút vào túi quần, trông dáng vẻ cao cao tại thượng lạnh lùng xa cách của cô khiến nàng càng thêm bực mình. 

Rõ ràng là cô bảo đưa nàng đi chơi sao nàng lại thấy giống như cô đang đi chăm trẻ thế không biết. Lại còn ngại sao? Chẳng phải lúc không có người cô còn chẳng thèm câu nệ phép tắc đấy sao?

Bây giờ còn làm bộ làm tịch ra đấy, đúng là khiến nàng tức chết mà. Còn tưởng hôm nay sẽ được hưởng thụ cảm giác hẹn hò lần đầu tiên với cô nhưng hoá ra bây giờ chưa gì đã bị cô làm tụt mất hết cảm hứng rồi. Tại sao đưa nàng ra ngoài rồi cả buổi chỉ lặng thinh như hòn đá cuội thế kia? Còn là một hòn đá bướng bỉnh khó chịu nữa ...

Phạm Hương đọc được sự bất mãn trong ánh mắt giận lẫy của Lan Khuê. Nhưng cô phải làm gì bây giờ? Từ trước đến nay ngoài mẹ mình ra cô chưa từng gần gũi bất kì người nào quá mức nói gì đến việc đưa đi chơi, đến cả bạn bè cô còn tránh tiếp xúc huống chi là người yêu, Lan Khuê chính là người đầu tiên bước vào cuộc đời cô, vì nàng mà cô bắt đầu có vô số những 'lần đầu tiên'.

Cô vốn không có một chút kinh nghiệm yêu đương nào, lại không thích phô trương bày tỏ tình cảm ra ngoài, cô cũng không thảnh thơi đến mức đi tìm hiểu này nọ. Cô vốn nghĩ chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên, chỉ cần cô yêu nàng và nàng cảm nhận được tình yêu của cô chẳng phải đủ rồi sao? Dù gì trước giờ cô vẫn luôn thầm lặng ở bên nàng như thế này mà? Khác biệt lớn nhất chính là khoảng cách thôi, bây giờ chẳng phải cô đang ở cạnh bên nàng sao?

Nhưng khi cô đối diện với ánh mắt buồn bã của nàng cô lại thấy trong lòng thật không thoải mái chút nào. Không biết phải nói làm sao, phải chủ động thế nào, cứ như vậy hai người nhìn nhau trân trân một lúc lâu, không ai lên tiếng cũng không ai cử động. Thời gian vô hình lướt qua hình bóng hai con người ngẩn ngơ đứng đó, cơn gió dịu dàng làm tung bay mấy sợi tóc con màu nhạt của cô gái nhỏ hơn, cô gái còn lại đứng ngược nắng, cánh vai rộng chắn đi ánh nắng cho nàng.

Xung quanh thoáng chốc lại có vài người đi lướt qua trầm trồ bàn tán, đúng là là tuyệt sắc giai nhân,... Đến khi Lan Khuê nghe được phía xa có người chỉ trỏ mình, còn đang mạnh miệng đoán già đoán non rằng hai người vừa cãi nhau, nàng mới bị soái tỷ kia từ chối tình cảm... Miễn cưỡng có thể chấp nhận hai người đang cãi nhau nhưng nàng nhìn chỗ nào trông giống người vừa bị đá thế?

Cô giáo hắc ám [Hương-Khuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ